watch sexy videos at nza-vids!
KHÔNG ẤN VÀO ẢNH Ở TRÊN
Bphuong,Sextgem.Com _ Đơn Giản Chỉ Là Chia Sẻ
Logo1
Hãy Like Ủng Hộ Bphuong,Sextgem.Com ?Các Bạn Nhé
Admin : Chào bạn . Http://Bphuong,Sextgem.Com Là trang WAP tiện ích miễn phí và an toàn cho Mobile
Http://Baophuong.Vn : Luôn Luôn Cập Nhật Games Mới Cho Hệ Điều Hành Java ,Android ,Ios
Tốp 3 Gamer Mới Miễn Phĩ
ĐẾN CHUYÊN MỤC
Xuống Dưới↓ Bphuong,Sextgem.Com Luôn Miễn Phĩ
Truyện áo trắng
Buffalo Bill
Tác giả:Ned Butline

Chương 1

Ngày xửa ngày xưa ở vùng Iowa

Có đấy, vào năm 1846, loại thiệp báo ngày sinh đã có rồi mà, và chắc hẳn ta có thể tìm được một tấm thiệp báo hỉ viết theo kiểu thi pháp như sau:
ông và bà isaac Cody Vui mừng loan báo cùng quí vị ngày ra đời của con trai chúng tôi, Cháu bé william Frederick Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được tờ giấy Bristol xinh xắn ấy có viền một chuỗi những chú ngựa, những con bò rừng bison và nhiều động vật khác nữa, vì quả thật là những loài thú này đều đã đi kèm đứa bé trai đó ngay từ ngày nó mới chào đời. Hiện nay, có thể một vài nhà chiêm tinh học đã về hưu còn khẳng định thêm rằng, sinh hạ vào tháng Hai dương lịch, sẽ chịu ảnh hưởng do ký hiệu Hoàng đạo, chòm sao Bảo Bình, ngôi sao chiếu mệnh của nó, vốn mang theo, cái khát vọng điên rồ của sự mạo hiểm, bản năng thích phiêu lưu, và... khoái như điên những sự đổi mới.
Chính tại nông trang đơn sơ của song thân nó, không mấy cách xa dòng sông Mississipi, là nơi nó đã trải qua những năm tháng đầu đời, giữa các anh chị em của nó, những người mà nó đã hết lòng hiếu thuận. Dù nó trêu ghẹo họ suốt ngày, chả khác gì lũ nhóc con trai đồng trang lứa với bản tính lanh lợi và hoạt bát, nhưng không có ai để bụng oán giận nó cả, cũng bởi vì nó luôn tỏ ra là một đứa bé biết điều và cái chính là nó tỏ ra rất mực yêu quí họ.

Ngay khi mới chập chững biết đi, bố của nó đã đưa nó đến chuồng ngựa, nơi nó sớm làm quen với họ hàng nhà ngựa; chẳng mấy chốc, người ta đã cho nó tự chọn lấy chú ngựa tơ mà nó thích nhất và, trên lưng tuấn mã, nó lên đường theo đuổi giấc mơ của mình.
Vài năm sau đó, ở độ tuổi mà theo lệ thường mấy đứa con trai đều ngoan ngoãn dạo chơi với mẹ chúng, thì ta lại bắt gặp cậu bé của chúng ta tại bìa rừng, đếm không xuể là bao nhiêu lần, đang chơi trò săn bắn hoặc đấu đá với những kẻ thù tưởng tượng. Mạnh mẽ, đầy dũng khí và gan dạ, chưa gì ta đã nhìn thấy khắc họa trong cậu hình ảnh một người đàn ông táo bạo và thích phiêu lưu mạo hiểm mà cậu sẽ trở thành trong tương lai.
Trong các trò chơi của mình, trông cậu giống một thổ dân da đỏ: cậu đứng thẳng người ngay.đơ như một chữ I, một cái mũ gắn đầy lông vũ được đội trên đầu một cách kiêu hãnh, và cái đuôi mũ buông dài xuống tận đất; trên tay, một cây cung tự chế được làm với tất cả tình cảm của cậu, và những mũi tên như chực chờ được bắn ra...
Một hôm cậu đang nghỉ ngơi trong sân, lúc ấy không có bố mẹ cậu ở đó, Bill (tên gọi tắt của William) chợt thoáng thấy một tên da đỏ, thứ thiệt, ngay kế bên chuồng ngựa. Tên da đỏ này có lẽ gây quá ít động tĩnh hay sao ấy? Hoặc chăng cậu bé Bill của chúng ta đang bận chìm trong các suy tư của cậu nên đã không nhận thức được gì? Nhưng điều ấy thì ta sẽ chẳng bao giờ biết rõ cả; dù sao, đối với Bill, sự bất ngờ quả là trọn vẹn.
Rón rén, tên da đỏ lách mình ra khỏi chuồng ngựa, lôi theo sợi dây cương của chú ngựa yêu quí của Bill. Như một phản xạ, Bill nhanh như chớp nhảy ra khỏi ghế và giật mạnh khẩu súng ra khỏi móc treo trên vách tường phòng sinh hoạt, kê lên nhắm thẳng hướng tên trộm! Kinh ngạc vì thấy một thằng nhóc mà lại dám đương đầu với hắn, tên da đỏ thoạt đầu cất tiếng cười gằn với vẻ khinh khi; nhưng, trước vẻ bình tĩnh và quyết đoán của Bill, hắn không còn mảy may nghi ngờ là đang gặp rắc rối to trước một đối thủ mạnh. Hắn buông sợi dây cương và bỏ chạy thục mạng. Vả chăng đó là điều tốt nhất mà hắn nên làm! Bill bất giác cảm thấy ớn lạnh vì sự táo bạo của mình... sau đó! Chỉ mãi sau đó thôi, khi mối nguy hiểm đã trôi qua.
Bill hồi ấy mới lên 7, và đấy là lần chạm trán đầu tiên của cậu với một thổ dân da đỏ. Nhưng tất nhiên là không phải lần cuối cùng đâu, như chúng ta sắp sửa thấy đây!

Ít lâu sau, chúng ta lại bắt gặp William đang chờ đợi mấy cô em gái trong sân. Cậu đã rủ họ cùng tham gia một cuộc chơi trốn tìm cho vui và thế là cậu thúc hối mọi người lên đường cho mau: phải khởi hành sớm trước khi sức nóng khiến chuyến cuốc bộ đường trường của họ diễn ra trong sự nhọc nhằn; thế nhưng lũ con gái cứ dây dưa - như đó là một cố tật của chúng, phải công nhận là vậy - và cậu thấy sốt ruột. Tuy vậy, các cô nàng cần phải làm cho xong những gì mình đã bắt đầu chứ: một cô giúp mẹ rửa chén đĩa, vì không thể có chuyện bỏ đi mà để lại cho bà mọi việc; cô còn lại, luôn luôn biết lo xa, chuẩn bị một cách chu đáo những cái bánh Sand-wish cho bữa trưa của họ, lần lượt chất chúng thành chồng trong cái giỏ lớn đan bằng mây, nằm cạnh những chai nước giải khát lấy ra từ hầm rượu. Ngày sẽ rất dài, không khí khô rát khi họ rong ruổi trên nhiều cây số: vì thế phải lo xa dự trữ một lượng lương thực đủ để ăn uống no nê và lấy lại sức trước khi trở về..- Đi nào! Đi nào! Anh đã chán ngấy cái cảnh lúc nào cũng phải đợi các em rồi! Các em hãy nhanh tay nhanh chân lên chút nữa đi, Bill réo gọi họ, với một thoáng bực bội trong giọng nói.
Ông bố, về phần mình, đang sửa soạn xuất phát với Sam, đứa con trai trưởng, trợ thủ đắc lực của ông trong công việc đồng áng. Trước khi rời khỏi nhà, ông hỏi:
- Các con tính làm gì hôm nay vậy? Đã lên kế hoạch cả chưa?
- Con cho rằng chúng ta nên giả định một cuộc tập kích chống lại bọn mọi da đỏ ạ, đó là câu trả lời, đầy vẻ phấn chấn.

Khỏi cần nghi ngờ, đấy là trò chơi tâm đắc nhất của Bill!
- Đừng làm các em gái của con phải sợ chứ, Bill! Hãy nương nương với chúng chút xíu. Hãy nhớ rằng phụ nữ là những tạo vật mảnh mai và nhạy cảm, lại rất dễ nổi giận. Vì thế hãy an bài cho họ một cuộc sống hiền hòa, con hiểu chứ...
Đúng lúc đó, Helen và Lydia từ trong nhà đi ra, mỗi cô nàng đều ôm trong tay con búp bê cưng của mình. Với tay kia, bàn tay rảnh rang, hai cô cầm quai giỏ và đong đưa qua lại như một bình xông hương.
Bill báo cho họ biết những ý định của cậu:
- Này các em, các em sẽ giả làm đoàn lữ hành hướng về phía Tây và, lúc nào các em nhìn thấy anh thì hãy lập tức quay các cỗ xe ngựa của các em thành hình bán nguyệt... như một bức tường thành vậy! Các em cứ tưởng tượng anh là một thổ dân da đỏ định tấn công các em. Hiểu chưa nào?
Bọn con gái gật đầu đồng tình với vẻ nửa như an tâm nửa như cam chịu.
- Tốt, thế thì các em hãy bắt đầu lên đường, băng ngang rừng cây, thẳng tiến hướng dòng sông chảy phía kia kìa. Mà nhất là, dẫn theo con Turk, nó sẽ bảo vệ các em!

Turk, con chó già nua của gia đình Bill. Tuy nó không đặc biệt to lớn mà cũng chẳng đặc biệt bảnh chọe, nhưng lại tỏ ra can đảm không thua gì một tay thợ săn lão luyện: khi có nó trong đoàn, bọn trẻ chả việc gì phải sợ cả! Bill thương nó tới mức cậu không ngại đánh lộn với bất luận kẻ nào dám đưa ra một nhận xét châm biếm Turk.
Thế là Turk theo sau các cô chủ nhỏ của nó, có lúc quệt cả cái đuôi ng nguẩy vào những cặp giò nhỏ nhắn của họ. Chốc nữa, bọn trẻ sẽ gặp lại nhau ở đâu đó, tít tắp trên ngọn đồi kia.
Giờ hẹn đã được ấn định vào giữa trưa.
Bill nhanh tay chuẩn bị cái mà cậu đặt tên là "khí tài chiến tranh" của cậu, một cái gậy đầy những mắt u lên, cung và tên, rồi cậu bắt đầu rảo bước, băng qua đám thảm thực vật. Từ mãi xa, Bill đã thấy thấp thoáng những chiếc đầm màu đỏ của hai cô em gái xuyên qua các tàn lá..Thế nhưng Bill chẳng cần theo dõi hai đứa nó chi cho mất công. Chúng nó quen thuộc vùng lân cận có thua gì cậu đâu, vì vậy chúng chả thể nào đi lạc được.

Trong lúc Bill đang dấn bước một cách bình thản, hoàn toàn chìm trong trò chơi của mình thì bất ngờ từ đâu đó xuất hiện trước mặt cậu ba đứa con trai cùng trạc tuổi cậu: đó là những tên da đỏ trẻ con, gầy trơ xương, với gương mặt màu đồng, trong tay có một mớ tập vở, hình như chúng vừa từ trường của các nhà truyền giáo trở về. Chúng nói được một chút tiếng Anh.
Nhờ lẹ làng núp sau một thân cây, Bill có thể tha hồ mà quan sát chúng. Chúng đi lướt qua, miệng không ngớt chuyện trò vui vẻ, và vẫn đang bị Bill bí mật theo dõi từ xa. Như cảm thấy có ai đó đang rình rập, đứa trẻ đi sau cùng bất ngờ quay ngoắt lại và, bàn tay khum khum che ngang mắt, dò xét khắp lượt chung quanh, hệt như một tên lính canh thực thụ! Bill vội ngồi thụp xuống để khỏi bị nhìn thấy; uyển chuyển như một con rắn, cậu len lỏi lại gần bọn trẻ giữa đám cỏ cao vút của cánh đồng xanh rì. Bọn nhóc da đỏ vẫn còn đó, phía trước cậu. Lúc này, một tên trong số chúng đang khom người xuống để lượm vật gì đó. Nhưng cái gì mới được chứ?

Chính là một cái giỏ đựng lương thực của hai cô em gái! Huýt một tiếng sáo rõ to ra vẻ đắc ý, tên nhóc vừa may mắn nhặt được "của trời cho" ấy kh với hai đứa bạn toàn bộ thức ăn mà chúng sắp được thưởng thức. Thế là với vẻ mặt hớn hở, cả ba đứa đã xúm lại lục lọi kiểm tra bên trong giỏ.
Nếu cái làn ở đó, Bill tự nhủ, lòng thầm nghĩ mà đầu óc nóng bừng bừng, thì hai con bé hẳn phải ở gần đây! Nhưng là ở đâu chứ? Ngủ thiếp đi, trong rừng cây tái sinh kế bên, mệt lả vì đợi mình quá lâu chăng? Hay đang mải hái hoa tặng mẹ? Phải lên đường tìm hai đứa nó ngay mới được!
Lúc này, bọn nhóc da đỏ đã tiến lại gần Bill, kẻ vừa bất giác đứng bật dậy; bọn nhóc nhìn cậu trân trối trong lúc thích cùi chỏ lẫn nhau. Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ như hiệu trống làng: cậu liền quơ lấy cái cung của mình và giương cung về phía bọn nhóc lúc này vẫn đứng chôn chân tại chỗ vì hốt hoảng. Một mũi tên phóng ra -một mũi tên không có mũi nhọn, yên chí đi bạn - và trúng ngay đứa cao nhất bọn, khiến tên nhóc này khiếp vía, đánh rơi cái giỏ đang xách trên tay. Hai tên nhóc kia liền lao ngay đến kẻ tấn công khiến Bill vội vã gọi Turk đến cứu nguy cho mình. Một trận ẩu đả đúng nghĩa bắt đầu diễn ra: Bill nhặt cây gậy đặt dưới chân mình lên và dùng nó "phang" vào vai một trong các đối thủ của mình vì thế cả ba liền giật lấy cây gậy của cậu. Nào tay nào chân bọn trẻ quấn lấy nhau trong một màn xáp lá cà hăng máu..Ngay giữa đám hỗn loạn, Bill bỗng nhoẻn một nụ cười: xem ra mọi chuyện này còn kịch tính hơn cả vụ tấn công giả định nữa! Cảnh này, nhìn từ xa, chẳng phải ngoạn mục lắm sao! Đúng phóc loại kịch bản mà cậu ta, một ngày kia, muốn được trình diễn tại rạp hát... khi cậu đã lớn!
Nhưng ta hãy trở lại với hiện tại thôi: Wil-liam Cody đâu phải loại người sẵn sàng để mặc cho mình bị o ép bởi bất cứ thứ gì, còn nói chi đến chuyện chấp nhận chịu đầu hàng. Nhanh như cắt, Bill vùng lên và chiếm ưu thế trên ba tên nhóc láu cá:
- Các người đã là tù binh của ta, cậu dõng dạc tuyên bố.

Trong thời gian diễn ra mọi sự kiện kể trên, con Turk xuất hiện tại hiện trường và vừa xoay vòng vòng quanh nhóm đấu sĩ vừa sủa ăng ẳng vì khoái trá: đấy là một cách riêng của nó để reo hò chiến thắng!
- Canh giữ bọn chúng cho kỹ nhé, Turk yêu quí của ta, và đừng để chúng đào thoát, cậu chủ vừa dặn dò vừa vuốt ve con chó một cách âu yếm.
Helen và Lydia cũng chạy lại khi nghe tiếng đánh nhau, mặt đỏ bừng và thở hổn hển. Ra vẻ chững chạc, Bill công bố cho chúng nghe bài diễn văn này:
- Các chiến binh có mặt ở đây đã vi phạm hòa ước, đã tấn công xe lửa, đã lấy cắp lương thực của chúng ta. Bọn chúng đang thuộc quyền sinh sát của chúng ta. Nhưng, quí vị biết đấy, thưa các quí tiểu thư, vì ta đây là một thủ lãnh đại lượng và vì lòng quảng đại của ta là không có giới hạn, ta đã quyết tha mạng cho những tên khốn này!

Bằng giọng gãy gọn, cậu truyền cho các tù binh của mình:
- Mi, đi lượm cây cung cho ta! Còn hai đứa bay, hãy xách giỏ! Tiến lên, theo ta! Một, hai!
Một, hai! Bây giờ, hãy ngồi xuống, dựa lưng vào cây sồi kia!
Helen nhìn quân thù với vẻ cao ngạo: nó đã gia nhập cuộc chơi của anh trai và đang giữ đúng cự ly cần thiết. Lydia, hiền thục hơn, động lòng trắc ẩn và dụ khị một cách rụt rè:
- Anh có cho rằng chúng đói rồi không, mấy tên khốn ấy? Hay là để chúng cùng ăn với bọn mình nhé, em van anh mà!
- Đấy cũng là ý định của ta, cô em ngốc nghếch ạ, cậu ôn tồn đáp, trong lúc đưa mắt nhìn bọn nhóc da đỏ khắp lượt, đứa nào đứa nấy trên môi đều nở một nụ cười ngại ngùng:
- Ta hãy làm bạn với nhau đi, Bill đề nghị!
Cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao khi ta làm lành với nhau, các bạn có nghĩ thế không?
Thế là cùng nhau, trong niềm vui và trong tình thân thiện chân thành, cả bọn dùng bữa điểm.tâm đã được Lydia chuẩn bị hồi sáng. Các món ăn biến mất thật mau lẹ, vì không khí trong lành ngoài trời đã kích thích sự ngon miệng. Đồng thời cũng tan biến hết mọi kỷ niệm xấu về khoảnh khắc ban đầu của cuộc gặp gỡ giữa chúng.

Xế chiều, đã đến lúc ai về nhà nấy. Sau một cái bắt tay nồng nhiệt có tác dụng đóng ấn vĩnh viễn lên bản thỏa hiệp kết nghĩa bạn bè giữa họ với nhau, Bill và các em gái của cậu lên đường trở về nhà.
Trước thềm nhà, mẹ chúng đang ngóng đợi sự trở về của các con với vẻ hơi sốt ruột.
- Các con về muộn quá đấy, cơm nước mẹ đã dọn sẵn nãy giờ đợi các con. Mẹ mong là các con sẽ thích bữa ăn này.
Quả là ngon tuyệt, món heo quay vừa chín tới. Hơn cả tuyệt vời, món khoai tây rán đi kèm theo nó; lại còn sữa tươi, được dọn ra trong những cái tô tráng men màu xanh lơ, đã "đụng" phải ngay ba "kẻ háu ăn" đang khát khô đến cháy cả họng.
Ông bố vẫn chưa kết thúc công việc của mình: ông muốn, trước khi màn đêm buông xuống, cầy xới cho xong mảnh đất của ông. Ngày mai, những việc khác đang chờ đợi ông, chẳng thà làm xong ngay hôm nay công việc đấy cho rồi.
Trong lúc ăn uống ngon lành, bọn trẻ kể lại cho mẹ nghe những hành động xốc nổi của chúng. Các câu chuyện cứ thao thao tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Mỗi đứa đều muốn chèn vài câu của mình vào diễn tiến câu chuyện. Chúng đặc biệt bị kích động lúc ôn lại cuộc hội ngộ của chúng với mấy thổ dân trẻ. Nét mặt của Mary-Ann Cody, mẹ chúng, bỗng lộ vẻ không hài lòng:
- Các con tưởng rằng những giao du tương tự là đáng khuyến khích sao? Các con thừa rõ mấy thằng bé ấy là những kẻ man rợ thứ thiệt mà. Mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể lấy làm vui sướng về việc các con kết tình kết nghĩa với mấy đứa ấy đâu.
- Dù sao tụi con thấy chúng cũng dễ thương đấy chứ ạ, bọn trẻ cãi lại vì muốn bênh vực mấy đứa bạn mới của chúng.

Bà mẹ buông một tiếng thở dài ngã lòng: bà cảm thấy tình bạn đó đã bén rễ sâu trong tim "sấp nhỏ" của bà... Có thể bà đã sai, biết đâu đấy, có thể mấy thổ dân trẻ đó có những phẩm chất tốt mà bà không ngờ chăng? Những dè dặt của bà không chừng lại thể hiện một sự thiếu lòng quảng đại cũng nên?
Lát sau, đến lượt Sam, anh cả của Bill, được mọi người tường thuật tỉ mỉ mọi biến cố xảy ra trong ngày, anh vừa từ ngoài đồng trở về, bị nắng.thiêu đến cháy da và bám đầy bụi đất. Bùn dính bết vào giày, và anh phải đập đập hai đế giày vào nhau để khỏi làm dơ sàn ván đã được đánh bóng. Cả anh cũng tỏ ra rất thích thú khi được thưởng thức những món ăn ngon đặt trước mặt mình, vừa ăn vừa nghe với đôi tai lơ đễnh bài tường thuật của mấy đứa em gái. Lăn đùng ra ghế, mệt đến rã rời, anh nghĩ đến công việc dở dang cần phải làm cho dứt điểm trước khi được hưởng sự nghỉ ngơi xứng đáng. Chốc lát sau, anh xếp khăn ăn lại và đứng lên:
- Anh phải quay trở ra ngoài ấy thôi... Lũ bò mẹ vẫn đang ở trên đồi, đã tới lúc lùa chúng về chuồng rồi.
Với một cái bĩu môi dạn dĩ, Bill thử dụ:
- Để em đi với anh, Sam nhé. Em không thích ở yên một chỗ tối nay, cứ như có kiến bò làm cuồng cả chân vậy.
Mệt nhoài vì một ngày tất bật lam lũ, Sam lấy làm mừng vì không phải lủi thủi một mình trên con đường trở ra đồng. Bằng một cái nháy mắt, anh ta dò ý của mẹ: bà đồng ý.
- Với điều kiện chú em phải tiếp tay với anh trong việc vắt sữa lũ bò mẹ, Sam nói với đứa em trai.
Bill sẵn sàng nhận bất cứ điều gì miễn là được cưỡi ngựa! Và với Sam, cậu có thể làm được điều đó... Thật vậy, bố mẹ cậu cấm cậu leo lên lưng ngựa nếu chỉ có một mình, vì cho rằng cậu còn quá trẻ và nhất là quá liều lĩnh đối với chuyện đó, vốn đòi hỏi một sự tự chủ mạnh mẽ. Nhưng, được dạy bảo và được canh chừng bởi anh trai cậu, cậu có thể buông thả theo thú đam mê của mình.

Từ xa, hai anh em đã nghe thấy những tiếng hí vang trời, một thứ "âm nhạc" thân thương đối với tâm hồn Bill. Sam lại gần Betsy Baker, một chú ngựa thần tốc và rất hung hãn mà anh ta đặc biệt yêu thích, và đề nghị với Bill:
- Chú mày hãy lấy con Rock Hill thì tốt hơn: đấy là một con ngựa hiền hòa và trầm tĩnh, ít khi nhảy lồng tùy tiện. Anh không thích em chọn một con vật khó bảo như con của anh!
Thằng bé choáng ngợp vì sung sướng: vì suy cho cùng con ngựa có phóng nhanh hay chậm cũng có hề gì đối với nó đâu; điều cốt yếu là được nhảy phóc lên yên kìa.
Với sự tháp tùng của Turk, Bill và anh Sam của cậu rời khỏi sân trại. Chú chó dũng mãnh này xem ra được việc rất nhiều, và giả như nó có khả năng mở rộng các cánh cổng rào, thì dám cá là chả ai còn phải mất công làm gì nữa: chỉ mình nó đã là quá đủ để lùa cả một bầy gia súc về chuồng.
Betsy Baker lúc này đang phi nước đại ngang qua đồng cỏ, nhanh như chớp; Rocky Hill đủng đỉnh theo sau nó, ở một cự ly vừa phải..Trong khu đất có rào dành cho chúng, lũ bò mẹ đang nôn nao vì biết sắp đến giờ cho sữa.
Người ta mở cửa và chúng liền ung dung hướng về phía nông trại. Chỉ có vài con còn ở lại phía sau, núp trong khoảng tranh sáng tranh tối vừa chớm xuất hiện, và thế là Sam phải cử Turk đi tìm chúng. Cứng đầu, một ả bò già nua khước từ vâng lời. Chẳng chịu thua cuộc, Turk liền ghim sâu những chiếc răng nanh của nó vào cẳng chân của "kẻ nổi loạn" khiến ả đau điếng nhảy bổ tới trước, làm cho một khối đá lớn tróc gốc và bắt đầu lăn xuống sườn đồi. Soai soải ở bên dưới là Betsy Baker, con ngựa của Sam. Hoảng sợ vì "viên đạn lạc" đó, nó bắt đầu cắm đầu cắm cổ phi nước đại; và với hàm thiếc cắn chặt giữa hai hàm răng, nó co người lại trên bốn vó trong lúc Sam cố giành lại quyền điều khiển nó. Hoảng loạn thật sự, nó lồng lên và người kỵ sĩ trên lưng nó ra sức bám chặt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vào bờm của nó:
- Đừng, Betsy, đừng mà, đứng lại đi chứ! -Anh ta lấy hết sức bình sinh gào lên.

Và bất thần, con ngựa chợt lăn đùng ra, hất tung gã trai trẻ xuống đất.
Không xa đó Bill đang tập hợp đàn bò, đã nghe thấy những âm thanh của cuộc cưỡi ngựa khùng điên được đệm thêm những tiếng gào la thất thanh ấy. Nhanh hết cỡ mà Bill có thể trên lưng con Rocky Hill chậm chạp, cậu đến bên người anh trai, thấy đang nằm dài trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự!
- Anh Sam! Anh Sam! - Cậu nhóc gào to, sợ hãi, trong lúc quì mọp bên người bị thương. Cạnh cậu, con Turk cứ xoay tròn và rên rỉ.
- Anh Sam, cậu lại gọi tiếp, em van anh, hãy trả lời em đi mà... hãy nhìn em đây này...
Hình như Bill không còn nhận thấy một dấu hiệu nào của sự sống nữa, và, từ giây này sang giây khác, nét mặt của anh trai cậu càng tái mét hơn và lạnh ngắt hơn. Bill chẳng thể làm gì cho anh, nếu không phải là đi tìm người đến cứu giúp, sớm chừng nào hay chừng nấy!
Bất chấp mọi hiểm nguy, cậu tiến về phía con Betsy Baker, lúc này đã dừng lại ở phía xa, gỡ những sợi dây cương vướng vào chân nó và nhảy phóc lên yên. Cứ y như con vật cảm nhận được một phần trách nhiệm của nó trong tấn thảm kịch vừa diễn ra và muốn chuộc lỗi, nó phóng thẳng theo hướng trước mặt, về hướng thửa đất mà trên đó Isaac Cody đang hăng hái làm việc. Khi ông bố hay tin tai nạn đã bất ngờ xảy ra với đứa con trai cả của mình, ông lặng người trong giây lát, bàng hoàng xen lẫn lo lắng.
Thế rồi ông định thần lại rất nhanh, vì làm gì có thời giờ để mà phí phạm..- Hãy đánh xe đến chỗ Sam gặp nạn, ông bảo Bill, bố sẽ cùng con có mặt ở đó và bố biết mình nên làm gì.

Ông cưỡi con Betsy Baker, trong lúc Bill đi theo ông với chiếc xe và mấy con ngựa cầy, mà cậu luôn tay quất đen đét để thúc chúng tiến tới nhanh hơn. Đến hiện trường của tấn thảm kịch, cậu trông thấy mặt bố cậu cũng trắng bệch không thua gì mặt kẻ bị thương. Bồng Sam trên tay, ông bố bất hạnh đặt con một cách thận trọng lên ổ rơm lót sàn của chiếc xe bò.
- Tiến lên nào! - ông ra lệnh mà giọng lạc hẳn đi, rồi những giọt lệ to lăn dài trên má ông.
- Bố... Ôi, bố! - Bill run run lên tiếng, một câu hỏi câm nín trong giọng nói.
Isaac cúi gục đầu, và ánh mắt khổ đau của ông tự nó đã là một câu trả lời, đó là câu trả lời mà đứa bé trai ngán ngại:
- ... ừ, con ơi, anh con đã đi rồi!
Đoàn người ngựa thê lương bắt đầu lên đường. Bất chợt, với một tiếng nấc nghẹn ngào trong cuống họng, người đàn ông già thêm cả chục tuổi chỉ sau có vài phút, bỗng bật ra một ý nghĩ:
"Chúa ơi, giá mà con được ra đi thay cho nó..."

 

Chương 2

Lên đường tới Kansas

Mấy tuần sau cái chết của Sam, cả gia đình quây quần trong buổi canh thức. Với một sự tập trung cố nén lại, bọn trẻ lắng nghe ông bố đọc lại một chương trong Kinh Thánh. Năm này qua năm khác, chúng đã quên mất các tình tiết của câu chuyện dài ấy và nhờ đó lại thấy, lần nào cũng với nỗi thích thú, bài kinh rất ư hấp dẫn. Đột nhiên, người ta nghe một tiếng nức nở xé nát cõi lòng: bà mẹ quá căng thẳng thần kinh, không còn có thể kìm được nỗi thương tâm và sự khốn cùng của mình nữa:
- Bất cứ đưa mắt nhìn tới đâu, trong nhà, cũng như khắp chung quanh nhà, nơi đây, đâu đâu, tôi cũng đều thấy xuất hiện hình bóng đứa con trai yêu quí của tôi. Tôi cố vùi đầu vào việc nhà với hết khả năng mình có thể, cố tỏ ra "anh hùng" và không mở miệng thở than lời nào, nhưng chốc chốc, tôi lại nghe tim mình tan vỡ vì nỗi đau ấy....- Anh biết em đã phải đau khổ đến mức nào, em yêu ạ, và anh đâu có lạ gì nỗi cơ cực mà em phải chịu để cố giấu đi nỗi buồn trước bố con anh. Trời ơi, vết thương lòng với mỗi người chúng ta đều như nhau cả!
Sau khi con cái đã lên giường đâu đấy, đắn đo cân nhắc kỹ từng lời, Isaac hé mở cho vợ mình cái dự tính, mà từ ít lâu nay, vẫn lởn vởn trong đầu ông:
- Một cảnh sống tha hương "nơi đất khách" có thể sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một sự sống mới, đấy là điều mà anh đã nghĩ ngợi suốt bao lâu nay. Em nghĩ sao về vùng Kansas? Anh đã được tin, mới gần đây, chính phủ cấp đất miễn phí cho những người di dân mới, như thể hiện một sự động viên khích lệ, một trăm sáu mươi mẫu Anh đất cho mỗi đầu người; như vậy đâu có quá tệ cho một bước khởi đầu chứ! Mấy đứa con gái và em sẽ có thể lưu lại một thời gian ở Weston, tại nhà anh Elijah anh trai của anh, trong lúc Bill và anh sẽ phấn đấu tìm kiếm một căn nhà và một kế sinh nhai.

Như hết thảy những người đàn ông cùng trạc tuổi mình, Isaac Cody nghĩ về tương lai và bắt đầu mơ tưởng về tương lai của mình ở miền Tây.
Trong cái năm 1852 ấy, thật vậy, thiên anh hùng ca oanh liệt của thời đổ xô đi tìm vàng ở Cali-fornia tiêu biểu cho một cơn cám dỗ triền miên đối với một ông bố, người chủ của gia đình, ý thức được các nhu cầu ngày càng tăng của gia đình mình.
Mary-Ann, bất giác nhíu mày:
- Thế còn trường học? ở nơi ấy có trường cho con cái chúng ta đi học không?
- Tất nhiên, em yêu ạ. Vả lại, với thằng Bill của chúng ta, anh không tin rằng điều ấy là một thiếu hụt quá đáng đối với nó đâu! Anh thấy hình như nó còn... dị ứng với cả mùi phấn nữa là đàng khác, vừa nói ông vừa âu yếm mỉm cười với "bà xã đại nhân" của mình.
- Thôi được, nếu sự thể đã như vậy thì còn chờ gì nữa mà ta không lên đường đi cho rồi!

Sáng hôm sau, khi cậu nhóc vừa thức dậy và nghe nói đến dự tính đó, cậu ta nhảy cỡn lên vì sung sướng, chẳng mấy chốc sau đó cả nhà đều tham gia vào việc chuẩn bị tất bật, với một niềm hưng phấn và với sự sốt ruột. Isaac huy động toàn bộ nhân lực để thanh toán càng sớm càng tốt trang trại và tất cả những gì chứa trong đó, ngoại trừ những con la và những con ngựa, mà ông thích mang theo cùng ông.
Để chất hết đồ nghề của họ lên, ông mua một cái xe lớn có mui che, được làm đặc biệt cho những người dân đi mở đất khai hoang.
Những đứa con gái và mẹ của chúng sẽ đi trên một cỗ xe gia đình, được kéo bởi những chú ngựa được thắng yên cương với những bộ hàm thiếc sáng bóng sắc bạc, trong khi Bill và bố cậu sẽ hộ tống đoàn xe băng qua hai vùng Iowa và Mis-.souri, súng vắt vẻo nơi thắt lưng, với con Turk trung thành theo sát kế bên.
Lộ trình đến nông trang của ông bác Elijah đi mất ba mươi ngày, trong quá trình đó cả gia đình chuẩn bị tư tưởng cho nhau về nếp sống mới của gia đình mình.
Rồi, sau một tuần nghỉ xả hơi rất xứng đáng, ông bố và đứa con trai tiếp tục cuộc hành trình của họ trên cương vị thám báo. Mary-Ann, con tim se thắt, tỏ ra dè dặt với ý nghĩ phải nhìn thấy đứa con trai út còn quá ít tuổi của mình phải lao vào những mối nguy đang rình rập nó sau mỗi bước đi.
- Hãy cứ để anh đưa nó theo, chồng bà can thiệp vào, đã tới lúc để con trai chúng ta học lấy một cái nghề của đàn ông rồi đấy!
Một nghề, nhưng nghề nào đây? Suốt mấy ngày sống tại nông trại ở Weston, Isaac đã quan sát những gì diễn ra quanh mình, và một kế hoạch đã nảy mầm trong đầu óc ông:

"Cũng bởi anh trai ta kiếm sống rất khấm khá nhờ việc giao thương với các thổ dân da đỏ, vậy tại sao ta lại không làm theo anh ấy chứ?
Ngay trong thời gian tìm kiếm địa điểm lý tưởng để định cư sớm cho cả nhà, ta sẽ đưa hàng về cho những ai đang chờ đợi dịp để có thể mua được những thứ đó." Elijah không mong em trai mình ra đi và cố tìm mọi cách để can gián, nhưng Isaac đã nhắc đến vô số những người đi tìm vàng mà mình đã gặp thời gian qua, quay về từ miền Tây với những chiếc túi căng phồng: ông không dễ gì nao núng, quyết tâm của ông rất sắt đá!
Kansas là một vùng rất đẹp, đất đai mầu mỡ, thuận lợi cho việc khai thác, do đó ông đã lên đường với tất cả nhiệt tình. Bill giúp ông chất lên xe những mặt hàng được các thổ dân da đỏ ưa thích một cách đặc biệt: những viên ngọc đầy màu sắc, dao rựa để đi săn bắn và những bộ bình bằng gang. Những xích sắt và cả sợi thuốc lá nữa chứ. Và những mặt hàng vải sợi nguyên xúc, loại vải chúc bâu màu đỏ. Và cũng đừng quên những tấm da lông thú, mà họ sẽ có thể trao đổi bằng đường và quần áo... Toàn những thứ làm vừa lòng mọi người!
Isaac và Bill không phải là những người duy nhất đi theo con đường đó. Thật vậy, một đoàn lữ hành đông đảo đã hình thành theo dòng thời gian. Tất cả đều có chung một mục đích: những thảo nguyên xanh rờn của vùng Kansas. Chuyến đi thật lâu lắc; thỉnh thoảng, một chặng dừng ngắn là điều bắt buộc đối với việc nghỉ ngơi của người lẫn súc vật. Họ qua đêm dưới bầu trời trăng sao dày đặc. Hừng đông vừa rạng, Isaac đã thanh tra khắp quanh vùng và, đưa tay chỉ một thung lũng xanh um, ông tuyên bố:

- Kia là Salt Creck Valley, một địa điểm tuyệt vời đấy chứ hả? Qua khỏi thung lũng đó là những.thảo nguyên, chỉ toàn thảo nguyên và thảo nguyên thôi, và tiếp theo, là đến sa mạc. Chính trong thung lũng đó là nơi chúng ta sẽ định cư.
- Nhưng, thế còn những thổ dân da đỏ họ đâu cả rồi ạ? - Bill thắc mắc, thất vọng não nề.
Con chả thấy bóng dáng họ đâu hết.
- Đừng lo, họ vẫn hiện hữu đấy, cứ tin lời bố đi: ngay khi họ biết là chúng ta mở một cuộc mua bán, họ sẽ ùa tới liền, họ chỉ đợi có thế thôi mà!
Đó là sự thật: lẹ làng, Isaac tạo ra những áp phe thành công: họ đều tới đó, đàn ông, phụ nữ và trẻ con, để thương lượng với các thương lái mới. Với vẻ bề ngoài dễ mến, những vị này gợi được lòng tin cậy, và Bill, rất mau chóng đã kết nghĩa bạn bè với những đứa con trai cùng trang lứa. Nó học ngôn ngữ, những tục lệ độc đáo của chúng và cái phương thức đặc thù mà chúng dùng để sử dụng các loại võ khí.
Một sáng nọ, ông bố và đứa con trai quyết định đi lên về phía Fort Leavenworth, một pháo đài đồ sộ xây trên một rẻo đất bằng phẳng nằm chênh vênh phía trên dòng Missouri và dựng xiên đô thị nhỏ Leavenworth. Đây là một cứ điểm quân sự quan trọng, và lần đầu tiên trong đời mình, Bill được ngắm nhìn những người lính mặc quân phục đang sẵn sàng cho cuộc diễu hành.

Gươm và súng sáng lấp lánh trong ánh nắng chói chang; những con ngựa tiến tới với một vẻ duyên dáng oai phong, trong lúc âm thanh của dàn trống rền vang một cách kiêu hãnh, vang vọng trong tim Bill một cảm giác rộn ràng hoan hỉ.
Trong những vùng ấy, mọi quang cảnh đều tuyệt đẹp, một vẻ đẹp khiến bạn nín thở. Và kìa, trong thung lũng, trên một chiều dài khoảng bốn dặm Anh, trải dài một dẫy xe san sát nối đuôi nhau. Đoàn xe tiến tới với độ chậm rãi của giới tu hành - có vẻ gần giống như một đám rước kiệu - , một số xe được kéo bằng tám con bò đang được thuần hóa nên đôi khi chúng vùng lên tạo phản dưới cái ách mang ở cổ. Đó là những chuyến hàng của xí nghiệp Roussel, Majors và Waddell, những nhà vận tải chính thức của chính phủ, tập đoàn chịu trách nhiệm vận chuyển tiếp tế hậu cần cho các đồn bốt xa xôi.
Nhận ra biên giới ở rất gần, Isaac chộp lấy cơ hội để đề cập với con trai ông về các vấn đề xã hội và chính trị:
- Con không biết đâu, con trai ạ, ở miền Nam có những đồn điền quan trọng rất rộng lớn.
Để khai thác chúng, các chủ sở hữu sử dụng những người nô lệ, họ buộc chúng phải làm việc mà không trả cho một đồng xu teng nào. Những loại người ấy, bọn dân miền Nam, không có lúc nào tưởng tượng được rằng tình hình có thể khác đi. ở miền Bắc, ngược lại, các tiểu bang vừa bỏ phiếu một đạo luật cấm chế độ nô lệ. Tại Kansas,.các kiều dân nhiệt liệt mong muốn được biểu quyết bằng một cuộc đầu phiếu xem họ sẽ chấp nhận hay không một đạo luật chống lại chế độ nô lệ.
Chính tại nhà bác Elijah của cậu, là nơi mà Bill đã lần đầu tiên gặp được một nô lệ, một người da đen với dáng người ủ rũ và tiều tụy.

Bill bàng hoàng tự hỏi không hiểu vì sao trên đời lại có loại người mà màu da lại có thể đậm đến vậy và vì sao suốt ngày phải nai lưng dưới trời nắng chang chang mà vẫn không hề bị thiêu cháy. Cảnh tượng đó gây cho cậu một ấn tượng rất mạnh mẽ.
- Thế còn bố thì sao ạ, bố nghĩ sao về chuyện ấy?
- Bố ghê tởm chế độ nô lệ dưới mọi hình thức: là con người thì phải được hưởng tự do, và bố sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những con người luôn bị kẻ khác áp bức.
- Vậy bố có cho rằng việc làm đó có thể là nguyên nhân sẽ gây nên sự mất trật tự không ạ?
- Bố hy vọng là không, Isaac nói bằng giọng trấn an, khi cảm thấy mối lo ngại đang dâng lên trong lòng con trai mình.
Trên đường đi, họ bắt gặp những gã đàn ông với nét mặt thô lỗ và hung dữ, trên đầu là những chiếc nón rộng vành đội chụp xuống tận mắt.
Họ mặc những chiếc quần tây dài, bỏ trong những đôi ủng của họ và những sợi dây lưng rộng bản được giắt đầy súng lục. Đó là những kẻ "bán Trời không văn tự" thực thụ và, đặc biệt trông chúng rất khó ưa!
Đã đến lúc quay trở xuống thung lũng.

Trong lúc bố cậu quay về với những công việc của ông, thì Bill, trong khu rừng gần đó, bắt đầu đi săn bắt lũ thú hoang cho bữa ăn của cả hai người: đâu phải chỉ cần tìm được chỗ trú thân, mà còn phải lo cả miếng ăn hằng ngày nữa.
Với sự nhạy bén vốn có, chẳng mấy chốc cậu đã phát hiện ra một chú hươu sừng tấm, nằm rúm ró trong một bụi rậm. Cậu kê súng lên vai, sẵn sàng nhả đạn, nhưng nỗi xúc cảm đã làm tay nó run mạnh đến nỗi nó không sao ngắm bắn cho được. Con vật có thừa thời gian để trốn chạy. Turk liền ném về cậu chủ của mình một ánh mắt chất chứa những lời trách móc: sao một sự vụng về cỡ đó lại có thể xảy đến với cậu ta nhỉ? Và kìa, lại một cơ may xuất hiện; phen này, cậu sẽ không bỏ lỡ nữa đâu! Cậu nhắm bắn con hươu vào chính giữa hai bả vai, bóp cò và trúng đích ngay tim.
Nhưng chở "chiến lợi phẩm" đi về bằng cách nào đây? Sau khi dắt con ngựa đến chân một mô đất nhỏ, chật vật lắm cậu mới lôi nổi xác con vật cho nằm ngang yên ngựa rồi hãnh diện với cuộc săn của mình, cậu lên đường trở về.

Turk đã xuất phát trước, nhưng bỗng người ta nghe thấy từ xa những tiếng sủa của nó, mỗi.lúc một to dần. Chẳng để tâm đến gánh nặng làm chậm bước tiến của ả ngựa cái, Bill vội vã đến gặp con Turk. Tóc cậu thiếu điều muốn dựng đứng lên khi chứng kiến tận mắt trận tỷ thí tàn bạo giữa người bạn trung thành của mình và một con báo puma khổng lồ. Bill lao về phía hai "đấu thủ" đang nổi cơn cuồng nộ. Bằng cách gào thét ầm ĩ và những điệu bộ của mình, cậu cố gắng làm cho con thú dữ đang nổi giận phải bỏ chạy nhưng vô ích! Thế là cậu nổ súng, một, hai, ba viên đạn vào đầu con báo puma, con vật đổ ầm xuống thành một đống. Run lẩy bẩy, Turk đến cọ đầu vào đôi chân của cậu chủ, đôi chân này, lạ thay, không hề run rẩy.
- Giỏi lắm, "bạn hiền" của ta, bố cậu khen ngợi khi thấy cậu trở về với hai xác thú. Thế là có hai người đàn ông trong gia đình rồi đây!
Tự hào với lời khen đích đáng ấy, thằng bé làm bộ vênh mặt lên:
- Chứ sao nữa! Con đã giết con báo puma để cứu mạng chú Turk dũng cảm của chúng ta đấy. Và nó thuật lại các chiến tích của mình, không bỏ sót tình tiết nào dù nhỏ nhất.
Vào thời bấy giờ, chưa một ai có thể ngờ được rằng sẽ đến một ngày, vài năm sau, một lá thư, dù không có một địa chỉ nào khác ngoài một hình vẽ... tượng trưng cho cậu, mà vẫn đến trúng phóc tay người anh hùng của Miền Tây hoang dã - Bill Cody!

 



mSub - Dịch Vụ Giải Trí Nóng Bỏng, Hấp Dẫn Đầy Đam Mê
Tải và dùng miễn phí Clips hot, sexy ngây ngất cùng sự kiện scandan, kịch tính cực phê....
Lên Trên↑
Công Cụ: Khuyên Dùng Khi Không Tìm Thấy Files
Wap Download Miễn Phĩ
© Copyright 2012- 2013 By Phương Nguyễn ®
Thank's To Sextgem
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.Bphuong.Sextgem.Com
KHÔNG ẤN VÀO ẢNH Ở DƯỚI