watch sexy videos at nza-vids!
KHÔNG ẤN VÀO ẢNH Ở TRÊN
Bphuong,Sextgem.Com _ Đơn Giản Chỉ Là Chia Sẻ
Logo1
Hãy Like Ủng Hộ Bphuong,Sextgem.Com ?Các Bạn Nhé
Admin : Chào bạn . Http://Bphuong,Sextgem.Com Là trang WAP tiện ích miễn phí và an toàn cho Mobile
Http://Baophuong.Vn : Luôn Luôn Cập Nhật Games Mới Cho Hệ Điều Hành Java ,Android ,Ios
Tốp 3 Gamer Mới Miễn Phĩ
ĐẾN CHUYÊN MỤC
Xuống Dưới↓ Bphuong,Sextgem.Com Luôn Miễn Phĩ
> >
- Chủ Đề Được Kiểm Duyệt Và Đăng Bởi Administrator
- GiaiTri8x.MoBi là trang wap phát hành Thủ Thuật và Game miễn phí hàng đầu Việt Nam. Hãy lưu Wap lại và giới thiệu tới bạn bè nhé!

Dư hoa của tôi

avatar


Dư Hoa mang một vẻ đẹp mỏng manh sương khói, mà bạn bè tôi hay đùa là Lâm Đại Ngọc thời hiện đại.

Tôi không nhớ làm cách nào mình có thể chinh phục được em trong hàng tá chàng trai xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài. Dư Hoa có đôi mắt trong như nước, mà khi nhìn vào nó, bạn chỉ mất có vài giây để nhận ra mình không thể quên được cô gái ấy.

Đó là vào một ngày tiết trời nắng gắt, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Em mặc một chiếc bohemieng dài chấm gót, bực bội bước ra từ một trung tâm lớn treo bảng “Cuộc thi tuyển diễn viên”. Lúc tôi vừa bước khỏi công ty ra, đã thấy một chiếc giày cao gót màu đỏ lù lù trước mặt. Dư Hoa cởi giày cao gót để mang vào chân chiếc dép lê đơn giản, ngay giữa đường phố người người tấp nập. Tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, vội vàng nhặt chiếc giày cao gót đưa trả cho em. Dư Hoa đưa mắt nhìn tôi, trong một khoảnh khắc bỗng chần chừ nghĩ ngợi. Rồi em vồn vã nhờ tôi đưa em về, một người lạ như thế mà em chẳng có bất kì chút cảnh giác nào. Tôi cảm thấy Dư Hoa đang rất buồn, nước mắt khẽ tuôn rơi, em khóc khi đi qua một ngõ hẻm, để lại mình tôi không biết làm gì ngoài đứng im như phỗng.

Về sau, tôi mới biết hôm đó là ngày em đi thử vai diễn. Ông đạo diễn lắc đầu, nói em chỉ được ngoại hình, còn diễn xuất chỉ ở mức tàm tạm. Em quả nhiên rất tức giận từ sau lần đó, nhưng rồi theo năm tháng nỗi buồn cũng nguôi ngoai dần. Dư Hoa bây giờ chỉ muốn ở nhà chờ tôi về. Nguyên nhân như em đã chia sẻ với tôi trong một bữa ăn muộn. “Em bị bệnh tim, bác sĩ bảo dừng nên làm việc quá sức. Chắc từ giờ đến sau này em sẽ không mơ làm diễn viên nữa. Chỉ ở nhà nhìn anh thôi, được không?”

Em nói, hai mắt ánh lên tia nhìn tinh nghịch. Tôi hiểu người buồn nhất chính là em, cho nên không nói gì nữa, chỉ lặng lặng cúi mặt vào bát cơm.

Tôi yêu Dư Hoa. Tôi yêu người con gái đó có lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy em bật khóc. Thật kì lạ đúng không, cảm giác muốn được che chở cho em tự nhiên tràn ngập trong tâm trí tôi mọi lúc. Cuộc sống thành phố vốn dĩ chẳng bao giờ dễ dàng với một chàng trai tỉnh lẻ như tôi. Làm việc trong một công ty phần mềm, nhưng ước mơ của tôi luôn muốn học một khóa mỹ thuật ngắn hạn ở nước ngoài.Dư Hoa luôn khen tôi vẽ rất đẹp, nhưng mỗi lúc tôi ở bên là em lại vòi vĩnh như con mèo nhỏ, nói anh đừng đi nước ngoài học, em không thể chờ được. Căn bệnh của Dư Hoa vốn dĩ là cơ sở để em nói ra những điều đó. Tôi từng phát hoảng khi thấy em nằm dài trên ghế sofa, thở khó nhọc, thân người trắng nhợt nhạt không còn sức sống.

- Đừng xa em, có được không? – Em thở không ra hơi, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Anh hứa.

Khi tôi gật đầu lần cuối, Dư Hoa mới cảm thấy yên bình, vội vàng khép chặt mi lại.

 Dư hoa của tôi
Tải ảnh gốc
Dư Hoa thường nói mùa xuân ở thành phố quá ngắn. Em mong ước đến mùa hè nhiều hơn. Một ngày, những trận mưa rào đầu mùa rơi xuống, lạnh lùng quật vào những ô cửa kính công ty. Tôi đưa mắt trông ra, giây phút đầu tiên trong ngày cảm thấy thật sự thư giãn.

- Minh?

Có một tiếng gọi khẽ sau lưng. Tôi quay đầu lại, tách cà phê suýt rơi cả xuống đất.

Linh bước đến gần tôi, một nụ cười nở ra trên khuôn miệng cũng kéo theo cả đôi mắt. Đó là người yêu cũ của tôi, cách đây 3 năm đã đi du học ở bên Nhật Bản. Ngày trở về, tôi vẫn không tin rằng Linh thay đổi nhiều đến thế. Mái tóc cắt ngắn thời trang, cách nói chuyện tự tin thoải mái. Chúng tôi ngồi uống cà phê ở dưới tầng trệt, và Linh khẽ hỏi tôi:

- Anh chưa đi học mỹ thuật bên Úc sao?

- Ừm, tài chính bây giờ khá khó khăn – Tôi tiếp lời – Anh muốn đợi thêm vài năm nữa, khi nào dần ổn định hẵng hay.

Linh nhìn tôi thật kĩ, hít một hơi sâu rồi nói thẳng ý định của mình:

- Anh đã thay đổi, chắc là vì Dư Hoa đúng không?

- Em biết Dư Hoa sao?

- Chúng em mới quen nhau được vài tháng thôi. Dư Hoa không đi làm, nhưng hai người gặp nhau trong câu lạc bộ anh văn ở nhà văn hóa thanh niên. Lúc cậu ấy nói về anh, em vẫn còn có ngờ ngợ. Không ngờ Trái Đất đôi khi lại nhỏ như thế.

Tôi cũng cảm thấy rất thú vị, không ngờ Dư Hoa lại quen được với cả bạn gái cũ của tôi. Linh hướng ánh nhìn ra cửa sổ, rồi rất chậm nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Anh có thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?

Câu hỏi đến khá bất ngờ, nhưng tôi trả lời nhanh chóng, không cần đến 1 giây suy nghĩ.

Trang ChủĐã Xem:
Link Chia Sẻ Bài Viết Này:
BBcode Chia Sẻ Bài Viết Này:
Chủ Đề Liên Quan Bạn Đã Xem Chưa?
» Về Nơi Nắng Không Đến
» Xin Lỗi Cậu! Tớ Chỉ Là ... Thằng Mê Trai
» Nơi Bắt Đầu Của Nỗi Nhớ: Ngày Thứ 2 Của Sự Sâu Sắc: Em Muốn Gặp Anh
» dieu_uoc_cuoi_cung
» Đọc Truyện Lời Xin Lỗi Nho Nhỏ Lời Xin Lỗi Nho Nhỏ
» Thiếu Tướng Ế Vợ
» Dư hoa của tôi
» sao cu mai cho doi 1 tinh yeu vo vong
» Ba ngày trên thiên đường
» Kiếp sau, em nguyện sẽ yêu anh hết lòng
» Nếu em buông tay, anh sẽ hạnh phúc chứ?
» Đừng đánh mất niềm tin nơi em!
» Chia tay để giải thoát cho anh
» Cho anh nợ tình yêu này!
» Phái đẹp mê mẩn đàn ông mặt lớn
Xem Thêm!...
Tags: , , , hoa, của, tôi,
mSub - Dịch Vụ Giải Trí Nóng Bỏng, Hấp Dẫn Đầy Đam Mê
Tải và dùng miễn phí Clips hot, sexy ngây ngất cùng sự kiện scandan, kịch tính cực phê....
Lên Trên↑
Công Cụ: Khuyên Dùng Khi Không Tìm Thấy Files
Wap Download Miễn Phĩ
© Copyright 2012- 2013 By Phương Nguyễn ®
Thank's To Sextgem
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.Bphuong.Sextgem.Com
KHÔNG ẤN VÀO ẢNH Ở DƯỚI