Hóa ra, hiểu một con người cũng cần phải có thời gian rất dài. Tôi bật cười, cảm thấy sự tin tưởng và làm lơ của mình là một trò chơi cực kì ngu ngốc. Tin tưởng, tin tưởng và sẽ mãi tin tưởng. Điều tôi nhận được lúc này chỉ là một sự phản bội không hơn không kém, từ chính Dư Hoa.
- Minh, không phải như anh nghĩ đâu. – Giọng nói của Dư Hoa kiềm chế không run rẩy – Chuyện này, không phải như vậy, em chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi.
- Đến lúc này mà vẫn còn che giấu được. – Trên mặt tôi thoáng một nét cười chế giễu – Hôm nay Quân sếp của tôi có đến đấy, cô hãy trang điểm thật đẹp để đi chơi với gã đi.
Dư Hoa run rẩy không thể nói thêm điều gì nữa. Tôi khoác chiếc áo comple trên vai, đi loạng choạng như kẻ say rượu, bèn nói một câu cuối cùng trước khi bước những bước nặng nề.
- Cả đời này, đừng để cho tôi thấy mặt cô thêm một lần nào nữa.
***
Dư Hoa bước vào cuộc sống tôi như làn gió. Khi mở cửa sổ ra, làn gió ấy cũng bay đi, nhẹ nhàng như lúc mới đến.
Trong căn phòng này, chỉ còn lại một điều gì đó bình yên tràn ngập. Tôi bắt đầu làm lại cuộc sống một cách bình yên. Nếu là giản dị cũng được, giản dị và bình yên. Với chính ước mơ mình muốn vươn tới.
Tôi xin nghỉ ở công ty phần mềm, vốn dĩ từ lâu mình đã không hợp nhưng chẳng hề có dũng khí xin thôi việc. Tôi quyết tâm theo ngành mỹ thuật, học tập một khóa đào tạo uy tín, ngày bình thường đi làm để tích cóp tiền bạc du học Úc. Công việc bận bịu hơn hẳn ngày xưa, nhưng lại có ích hơn gấp mấy lần. Thỉnh thoảng những ngày lặng gió, tôi lại có chút nhớ nhung xao xuyến, nhưng rồi khó khăn bước đầu cũng lặng lẽ trôi đi.
Một ngày, Linh hẹn gặp riêng tôi cũng tại quán cà phê dưới tầng trệt ngày trước. Cô bạn chưa yêu ai, cách ăn mặc vẫn giản dị như thế, vội hỏi tôi một câu:
- Anh vẫn ổn chứ?
- Ừ, anh ổn. Anh hạnh phúc, hài lòng với những gì đạt được.
- Khi nào anh tính đi du học?
Tôi trả lời ngay, không cần do dự:
- Tháng tới, anh hy vọng em sẽ tiễn anh ra sân bay.
- Em chắc chắn sẽ tới – Đôi mắt Linh khá kiên quyết – Còn Dư Hoa…
- Anh không muốn biết bất kì tin gì về cô ấy nữa.
Linh thoáng nét nhìn buồn bã, rồi nhẹ nhàng thở dài.
- Được, em sẽ không nói nữa. Chỉ cần cuộc sống hiện tại của anh được hạnh phúc, là ổn rồi. Anh đi 3 năm hay 5 năm, em cũng sẽ chờ anh về.
Tôi đưa mắt nhìn Linh, ánh mắt bạn gái cũ của tôi vẫn như ngày nào. Không có nét long lanh trong suốt như ánh nhìn Dư Hoa, nhưng lại gợi cho người ta cảm giác bình yên trong giây phút nào đó.
Trên bàn, tách cà phê ban sáng đã nguội. Nhưng lúc nào thưởng thức, tôi cũng thấy vị đắng nghẹn lại trên môi. Đắng ngắt.
***
3 năm sau.
Linh nhìn đồng hồ, còn 6 tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
- Vẫn còn 6 tiếng – Cô lẩm bẩm – Mình có thể làm được nhiều chuyện.
Nói rồi, Linh đi quá giang một chuyến xe đi về ngoại ô thành phố. Khu nghĩa trang nằm trên một khu đồi lớn, xanh ngút ngàn, ở mỗi khu mộ trồng lên cái cái cây. Với Dư Hoa, cô vẫn thích nhất là cây phượng nhỏ. Cô bạn của Linh từng nói vào mùa hè khí hậu rất dễ chịu, mà mùa hè phượng nở đỏ rực, nhìn có cảm giác rất vui mắt.
Dư Hoa còn nói rằng, mùa hè là một trong những giây phút hạnh phúc nhất trong đời cô.
Và mùa hè 1 năm trước, cô cũng từng ra đi không ai hay. Căn bệnh hở van tim không còn cách nào cứu chữa, Dư Hoa chết trên bàn mổ, ra đi năm hai mươi bốn tuổi.
Linh không ngừng được tiếng nấc của chính bản thân mình. Yêu Minh đến như thế, mà lại làm cho cả hai khổ sở bằng những dòng tin nhắn vô tình. Dư Hoa từng cho rằng sự tin tưởng cũng có giới hạn của nó, nhưng Minh hết lần này đến lần khác không thèm nhấc máy kiểm tra số điện thoại. “Việc duy nhất khiến Minh từ bỏ mình chính là để anh ấy luôn tin mình có tâm hồn trong sáng, và ầm một phát khiến anh ấy nhận ra mình là con người hoàn toàn giả dối”.
Dư Hoa không hề yêu Quân. Hắn là một tay sếp lạnh lùng ưa sưu tập những cô người yêu xinh đẹp. Dư Hoa chỉ muốn đẩy Minh lùi xa mình, anh còn có tương lai, sự nghiệp phía trước, không thể để một người vô dụng như thế này cản trở được.
Trước khi lên bàn mổ, Dư Hoa nói với Linh, những lời được coi là cuối cùng:
- Mình không hề hối hận bất cứ điều gì về những chuyện đã làm. Hứa với mình đi Linh. Từ giờ đến cuối đời, cậu không được tiết lộ một câu cho anh Minh. Hãy