watch sexy videos at nza-vids!
KHÔNG ẤN VÀO ẢNH Ở TRÊN
Bphuong,Sextgem.Com _ Đơn Giản Chỉ Là Chia Sẻ
Logo1
Hãy Like Ủng Hộ Bphuong,Sextgem.Com ?Các Bạn Nhé
Admin : Chào bạn . Http://Bphuong,Sextgem.Com Là trang WAP tiện ích miễn phí và an toàn cho Mobile
Http://Baophuong.Vn : Luôn Luôn Cập Nhật Games Mới Cho Hệ Điều Hành Java ,Android ,Ios
Tốp 3 Gamer Mới Miễn Phĩ
ĐẾN CHUYÊN MỤC
Xuống Dưới↓ Bphuong,Sextgem.Com Luôn Miễn Phĩ
Miên mang dạo đường biển " ua ông không sợ con Xuân bắt gặp rồi nó ghen hả " Dung nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ - nói đi nói lại cũng thấy nguy hiểm thật cái đất nha trang bé như lỗ mũi - chỉ có bây giờ các em thiếu nhi lớn lên nên không biết nhiều chứ ngày xưa nói thật siro ra đường toàn gặp người quen
" có gì đâu mà ghen - với lại bồ tui không thèm ghen với mấy người xí gái như bà đâu mà lo " nó nói làm Dung chưng hửng hậm hực lắm đây - mặc dù không nỏi ra nhưng nó thấy Dung im lặng một hồi - tự dưng nó thấy mình lỡ lời
hai đứa đi dạo không khí của biển thổi mát rười rượi - làm nó khoan khoái
" bà tắm biển không " nó thấy người ta tắm biển đông quá tự dưng hứng chí lên
" nhưng tui hok biết bơi " Dung vừa nói vừa nhìn e ngại làm nó bật cười đúng là cái đồ con gái gì mà hình như 80% phụ nữ không biết bơi thật còn 20 % còn lại thì không biết
" mẹ bơi dễ òm xuống tui cho uống vài ngụm nước là biết bơi ngay " nó vừa nói vừa dựng xe vào bãi giữ xe phải kéo tay nhỏ dữ lắm nhỏ mới dám đi xuống
" hay ông để tui trên bờ tui đứng nhảy sóng nha " Dung vừa lo lo vừa hỏi nó làm nó biết chắc con nhỏ này sợ nước
"bà lo gì yên tâm -có tui bà không sợ chết đuối đâu mà lo " vừa nói nó vừa đẩy vào lưng Dung -nó cảm giác lưng Dung sao mềm mại quá đặc biệt là sau lớp vải thun càng làm cho nó cái cảm giác mướt mềm mịn như mới xả bằng nước vải comfort thì phải
" nhưng mà ông không được cho tui uống nước ah " Dung vừa nói vừa cười làm tự dưng nó cảm giác hình như Dung hiền dịu đi thì phải chẳng ghê gớm như mấy lần đi tập võ mà nó gặp
" đợi tui chạy lên thuê cho bà cái phao con vịt heng " nó vừa nói vừa cười làm Dung cũng cười lại với no
" thôi khỏi " vừa nói nhỏ chạy xuống nhảy ùm xuống nước làm nó ngẩn tò te - ở vãi hà thế - thế mà kêu không biết bơi ah
nó vội chạy theo rồi nhảy xuống : " ùm " âm thanh sảng khoái vang lên - nước biển văng tung toé nó cảm giác là thế
dung vừa nhảy xuống thì đã vội trồi lên tự dưng nó thấy áo ngực Dung ôm chặt vào bầu ngực tròn trĩnh căng đầy của Dung - mọi hình ảnh khi nãy nó nhìn trộm được reload lần nữa máu nóng chạy rần rật
Dung vẫn không để ý - cứ xoay vòng vòng nghịch nước - làm nó suy nghĩ quái lạ vậy là nhỏ này biết bơi hay không biết bơi ta
" ủa bà không biết bơi thiệt hả " nó thắc mắc hỏi
" chứ gì nữa bộ ông không thấy tui đang đứng nghịch nước hả" nhỏ vừa nói vừa liếc liếc nó làm nó ngợ ngợ - bt ai mà biết bơi nhảy xuống là bơi ngay một vòng đằng này con bé này nhảy xuống rồi lại trồi lên
" hèn gì - zay để tui tập bơi cho bà cho - nghĩ sao dân biển mà không biết bơi sau này đi đâu nói ở nha trang mà không biết bơi người ta cười cho thúi mặt " nó vừa nói vừa biễu môi kế khích tướng của nó
" zay tập bơi dễ không " nhỏ thắc mắc hỏi nó
" mẹ dễ òm ah bà ơi - đợi xíu tui lên bắt con chuồn chuồn nó cắn rốn là biết bơi ah "nó vừa nói vừa cười cười gian trá như hoà thân
" zay thôi - nó cắn rún chắc đau lắm thôi tui khỏi tập cũng được " Dung vừa nói vừa lo làm nó buồn cười
" haha - ngố thế - học lớp 11 mà vẫn tin chuồn chuồn cắn rốn tập bơi haha " nó vừa nói vừa cười làm Dung quê xệ
" xoạch " dung hất nước làm nguyên một bụm nước chui vào họng nó làm nó phải nuốt một ngụm nước biển
nó vòng ra đằng sau Dung lặn xuống chơi trò kéo chân làm DUng nhảy rồi đạp hên là nước cản nên nó không sao chứ không chắc cũng gãy tay vì bị con nhỏ đạp
" thoi tui tập bơi cho bà nhưng đừng nghĩ tui lợi dụng ah " vừa nói nó vừa cho tay vào bụng Dung xoay nhỏ nằm ngang nổi trên mặt nước vừa giữ bụng vừa chỉ nhỏ xoạc tay - miệng thì nói thế nhưng tay siro mà để ở bụng con gái thì tự dưng máu nó dồn lên não rồi từ não dồn hết xuống chym các bác ah - chắc là bị bệnh thiếu máu từ nhỏ nên nó thế
" cấm ông sờ soạng lung - ọc ọc " Dung vừa dặn dò nó nhưng nó không đợi nhỏ nói dứt câu nó chơi ác hạ cánh tay xuống chẳng hiểu sao nhỏ cũng uống nguyên ngụm nước làm con bé ho sặc sụa - thấy như thế là đủ nó lải đấy tay lên phía trên nhỏ lại nổi lên trên mặt nước
" ông chơi gì ác zay - làm tui uống nước rồi nè " con nho mặt như muốn khóc làm nó hoảng - hơ hơ tội thế không biết
" ai biểu người ta tập bơi cho mà còn suy nghĩ lung tung thôi ngậm miệng lại rồi xoạc tay đi " nó vừa nói nhỏ cũng ngậm miệng ngay tắp lự chắc lại sợ bị nó cho uống nước
thấy nhỏ tập cũng nhuần nhuyễn nó nhấc tay ra - nhỏ ú ớ rồi xoạc tay đạp chân loạn xà cừ - nhưng nói chung vẫn còn nỗi chứ chưa đến nỗi nào
nó vòng ra sau kéo nhỏ ra xa thêm xíu lần này chân chạm đáy thì được nhưng không thở được
nhỏ cuống cuồng bám nó cứng ngắc - ngực ép chặt vào tay nó làm nó cảm giác được hình như ngực Dung nhúng nước thì săn lại thì phải
" có tui mà bà sợ gì trời - tập xoạc tay nhẹ nhàng rồi đạp chân vào bờ chứ gì đâu " - vừa ôm Dung vừa đứng nước làm nó cảm giác chân nó đang tập thể dục gấp hai lần thì phải
nhỏ cũng bắt đầu tập đạp nước - " ơ tui nổi rồi nè " nhỏ nói một câu hiển nhiên - nước biển lúc nào mà không nổi
" đó thấy chưa dễ òm ah - rồi bà xoạc tay như hồi nãy đi " nó vừa nói thì nhỏ cũng buông tay nó ra - nói ra thì Dung cũng thuộc diện gan dạ theo nó thấy mấy người dạn tay thì làm chuyện gì cũng dễ
bơi vào bờ được một xíu mà nhỏ hét lên cứ y như là lập được chiến công gì ghê gớm lắm làm các anh chị cô bác bơi xung quanh vừa nhìn vừa mỉm cười
nó lặn một hơi thật sâu rồi bơi ra xa - bơi ra nơi thật xa nó nín thở nằm duỗi chân ra - nó cảm giác đang nằm trên mặt biển - mát mẻ quá sảng khoái quá -
nằm được một xíu cũng chán nó nhìn vào bờ thấy nhỏ đang ngoắc nó vào bờ - nó tự dưng nghĩ ra được trò hay nó lặn một hơi xuống rồi bơi về phía bên phải của nó
nó nhắm cũng khá xa rồi nó cứ lặn rồi trồi lên một xíu hít thở rồi lại lặn xuống nó bơi thành một đường dài - bơi tới bờ thì nó cũng cách xa chỗ nhỏ Dung đang đứng khá xa nó nhìn về phía nhỏ hình như nhỏ đang lo lắng cho nó thì phải nó cảm giác nhỏ cứ nhảy lên nhảy xuống nhìn ra ngoài
nó từ từ chạy lại rồi vòng ra sau lưng nhỏ : " hù " nó hét bên tai nhỏ thiệt to làm nhỏ giật bắn người
" úi má ơi - ông làm tui lo quá trời nãy giờ tui nhìn quài mà không thấy có ông bơi vào " nhỏ vừa nói vừa thể hiện sự lo lắng làm nó khoái trá
" hehe - tui mà bà lo - thôi đi về gần 6h00 rồi kìa " nó vừa nói vừa chỉ tay làm nhỏ nhìn lên cũng thấy trời bắt đầu tối - 2 đứa bước ra khỏi mặt nước rồi đi về phía xe máy
" ơ người ta bán cóc ổi ngon ghê ha " nhỏ nhìn vừa nói làm nó cười khoái chí chắc nãy giờ hoạt động dữ quá nên giờ đói bụng đây mà
" đợi xíu mà bà ăn gì tui mua cho " nó vừa hỏi
" hay ông mua giùm tui mấy trái cóc nheng - với lại bánh tráng chấm mắm ruốc " nhỏ vừa nói vừa nhìn nó
" mua giùm đi xíu nữa tui trả tiền lại cho " nhỏ bồi thêm câu làm nó tự ái ghê gớm
" gớm - mấy ngàn chứ mấy bà làm gì to tát quá đợi xíu tui chạy qua mua rồi về liền " nói xong nó vụt chạy đi tới mẹt hàng rong của cô bán hàng
" cô cho con mấy cái bánh tráng - với mấy trái cóc - cô cho nhiều nhiều mắm ruốc heng " nó vừa nói vừa háo hức nhìn cổ tay thoăn thoắt múc nước mắm ruốc vừa đen vừa thơm làm nó cồn cào
"5k nha em " cổ vừa nói vừa đưa cho nó
tháo cái túi ra lấy từ 5k ướt nhèm nhẹp nước biển đưa cho cổ - chắc là cổ quen rồi nên cũng không thấy khó chịu gì chứ bt mấy bà bán hàng khác tiền ướt nhìn mặt mấy mẻ khó chịu ghê lắm - thời sợ tiền ướt qua rồi thì phải tiền polime không sợ ướt chỉ sợ cháy
cầm cái bánh với cái bịch bỏ mấy trái cóc vừa chạy vừa sợ gió thổi làm bể bánh tráng giữ mãi - Dung thấy điệu bộ của nó nhỏ cười tự dưng làm nó cảm giác hình như nó bị lay động thì phải - ( nói đi cũng phải kể hình như tính siro giống vi tiểu bảo hay sao ấy - gặp người đẹp là động lòng xao xuyến ah - nói chung không biết mọi người nghĩ sao chư siro vẫn nghĩ làm vi tiểu bảo thì không xấu làm sở khanh mới xấu đúng không mọi người ^^)
" nè cóc của bà nè " nó nói rồi chìa cái bịch cóc có lần muối ớt làm nhỏ vừa ăn vừa hít hà làm nó khoái trá - bẻ bánh tráng nó chấm vào mắm ruốt - cái cảm giác bánh giòn tan cộng với vị mắm vừa hôi nhưng lại mặn đậm đà làm nó cảm giác đây là món ngon dân dã đây mà
" bà ăn hết vỏ trái cóc bên ngoài y tui cạp giùm bà phần ruột heng " nó vừa nói vừa nhìn nhỏ - nó ăn thì cũng ngộ nó không khoái ăn vỏ nó chỉ thích ăn phần ruột bên trong trái cóc vừa ngọt vừa bùi
" dô duyên - người ta ăn phần vỏ nãy giờ gần chết giờ đòi ăn cái ruột ăn gì khôn dữ " nhỏ vừa nói vừa hỉnh cái đầu lên
" tất nhiên cơm má tui nấu chứ ăn gì " nó vừa nói vừa hậm hực bẻ cái bánh tráng ăn tiếp - ăn hoài bánh tráng ớn bỏ mẹ - ăn nữa cái bánh thì còn thấy ngon chứ ăn tiếp cái thứ 2 thì chỉ thấy toàn bánh là bánh
dung ngồi cạp mãi cũng xong 2 trái cóc còn nó thì lúi húi ăn hoài không hết cái bánh tráng- hình như bánh tráng thạch sanh thì phải càng ăn nó càng phình to ra
" bà ăn bánh tráng không " nó vừa hỏi vừa chìa cái bánh tráng ra giả vờ tốt bụng - thực ra là ngán bánh tráng bỏ mẹ nhưng ít ra cũng làm bộ mời mọc cho người ta ăn -
nhỏ đưa tay bẻ miếng bánh tráng chắm mắm ruốc rồi lại đưa vào miệng nhai - " bánh tráng gì mà dai nhách ah " nhỏ vừa nói vừa nhai nhìn cứ y như bò nhai cỏ làm nó bật cười
" tất nhiên nãy giờ để ngoài gió lấu rồi mà " nó vừa nói vừa đứng dậy xoa cái đít quần đầy cát -
" thôi đi về - 6h30 rồi kìa " 2 đứa vội chạy về cái xe đang gửi - nó đèo nhỏ về nhà
"má ơi " nó đứng ngoài cửa hét toáng lên - vừa nói nó vừa giật cánh cửa rầm rầm - tại nó thấy có xe bà già nó ngoài cửa mà hồi trưa nó đi với ông già nó nên không có bọc chìa khoá nhà theo
" từ từ mày làm gì mà như cháy nhà zay thằng kia " má nó vừa nói vừa xỏ đôi dép lào ra mở cửa cho nó
" mày với ba mày đi đâu từ trưa tới giờ máy quạt để y nguyên " má nó vừa nói vừa than thở làm nó bật cười - hồi trưa ông già nó hối quá nên quên tắt máy quạt thì phải thôi thì để cho mát cửa nhà
" dạ con chào cô " Dung vừa nói vừa chào má nó lễ phép làm nó mát lòng mát dạ ít ra có người thì má nó cũng ít cằn nhằn nó xíu
" Dung hả con " Oắc đờ heo má nó cũng biết Dung - thì ra là 2 ông bà già nó và nhà Dung thỉnh thoảng có đi ăn lẩu đại loại là thế - mà nó thì sợ đi lắm nên cứ kíu bận rồi đi chơi với bạn cho sướng
" thôi con chào cô - con về nhà tắm rửa nữa " nhỏ vừa nói cũng xin rút lui ngay - tắm nước biển xong rít rắm lắm huống hồ chi con gái nữa đủ thứ phụ kiện rít rắm khó chịu lắm
" uh vậy thôi con về chạy xe cẩn thận nhe con " má nó nói
nhỏ dạ một tiếng rồi phóng xe chạy về nhà
" còn ba mày đâu Ti" bà già nó thắc mắc
" tất nhiên là đi uống bia rồi chứ đi đâu " nó nói
" má đợi con xíu tắm xong con xuống " nó vừa nói vừa chạy lên phòng quơ đại bộ cái quần đùi nó chạy vào nhà tắm xối nước kì cọ khoan khoái sảng khoái - tắm xong thì nó cũng đói bụng nó chạy xuống nhà dưới
" hồi trưa ông bà về xong chở con qua nhà bác Đại ăn cơm trưa rồi ông bà với mấy chú làm chung phòng với bác Đại đi nhậu để trả ơn gì đấy " nó vừa nói vừa liếc nhìn cái tủ đựng thức ăn
" ủa mà hôm nay má không mua gì ăn hết hả ?" nó thắc mắc vì hình như nó kiếm mãi mà không thấy gì để ăn
" mày chỉ được cái ăn là giỏi - bánh ướt tao để chỗ đó không thấy hả - rồi bún thịt nướng mua cho ông bà mày đó " bà già vừa nói vừa chỉ làm nó cũng được sáng mắt ra - hình như đói quá làm người ta mờ mắt thì phải
" mày qua trường đó học rồi thì cố gắng học giùm tao nheng con - làm ơn đừng có quậy phá gì hết là tao yên tâm rồi " bà già vừa nói vừa căn dặn nó khi ăn làm nó xúc động - nước nước mắm vào lòng ( nước mắm ăn bánh ướt chứ không phải nước mắt nha các bác nó tự hứa với lòng và dĩa bánh ướt kia nó sẽ không phụ lòng mong mỏi của má no
" chắc ông ba đi nhậu rồi không ăn nữa đâu con ăn luôn phần bún thịt nướng luôn nheng " nó vừa nói vừa nhìn má no
" ờ chắc giờ này chưa về là quắc cần câu rồi thôi mày ăn đi chứ để mai hư rồi liệng uổng tiền " má nó nói gì cũng có chữ mắc công uổng mà nó nằm lòng luôn mà
không đợi má nó mời mọc nó làm luôn gói gọn phần bún thịt nước vào bụng - cảm giác no căng tới từng ngóc ngách làm nó mệt lặt lè - không thở nổi
lên ngồi bật tivi lên chuyển lên kênh thời sự đang bản tin thời sự quốc tế - thôi thì không phải chuyện của mình chuyển qua vtv2 coi hình như là chương trình dành cho thiếu nhi
" tối gì mà không có cái gì coi hết trời " nó vừa ca thán vừa nhìn ra ngoài tự dưng nó thèm đi - len lén tắt tivi rồi ra sân rón rén mở cửa sắt nhẹ nhàng hết cửa
" lại chuẩn bị đi đâu đó thằng con " tiếng má nó làm nó giật bắn người
" thì đi vòng vòng qua nhà tụi thằng Khoa chơi " nó vừa nới vừa cười cầu tài
" ờ chạy ra tiệm đĩa trả giùm tao mấy cái đĩa này đi - kêu nó lấy cho tao 8 -9 10 xong rồi đi đâu thì đi " má nó nói rồi đưa bịch đĩa cho nó
ơ hoá ra là thằng bé bị lợi dụng ah- " vậy con đi chơi xong tối con xách đĩa về heng " nó hỏi má nó
" ờ đi thì về sớm sớm nheng mày" má nó nói xong cũng đi vào nhà nó luồn tay bấm ổ khoá rồi đạp xe thẳng tiến ra hàng đĩa - chị hàng đĩa này nói chung cũng khá xinh nhưng chắc là ham giàu cưới thằng chủ tiệm đĩa hay sao ấy - nói thêm thằng chủ tiệm đĩa vừa già vừa xấu đã thế bụng phệ nữa nhưng hồi ấy mà chú ấy chạy @ còn mình chạy xe đạp leo núi là mọi người cũng biết nhà chú ấy có tiền
" chị lấy giùm em 8 - 9 -10 heng " nó đưa bịch đĩa rồi đợi bà chị vào trong lấy đĩa nhìn cập mông tròn trịa nó cảm giác muốn cắn một phát cho sướng miệng nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ thằng bé năm lớp 10 ai dám làm thế - bị thằng chủ bắt gặp chắc đánh về nhà ba má không nhận ra là có
" nè em " bà chị đưa cho nó cái bịch đĩa rồi nó cũng chạy về - má nó có tật coi phim là trả luôn nguyên lần - bả không thích trả tiền lắc nhắc với lại bà toàn coi mấy cái bộ lê thê lướt thước đại loại anh a yêu chị b rồi chị b lại yêu anh c - tình yêu dây khoai lang ấy mà - thời ấy dạng phim ấy khá nhiều
tung tăng xách bịch đĩa ra ngồi vào máy pc - haizz toàn những khuôn mặt quen thuộc - nghe chúng nó ý ới rủ nhau bắn cs thôi thì mình cũng không quen biết ngại xin lắm định ngồi đánh red alert nhưng lại thấy mệt mệt thôi thì đánh age of empire vậy - một điều về siro là siro thích đánh đế chế với máy computer thỉnh thoảng chửi bậy nó không hiểu
ngồi cắm cúi tạo máy rồi vào map - đang chuẩn bị lên đời 2 thì nó cảm giác hình như có ai đang dí hơi thở phả vào gáy nó làm nó cảm giác vừa nóng nóng vừa nhột nhột
" ơ ông đánh một mình 6 máy hardest hả ? " con Hà con bà chủ tiệm game tò mò mắt tròn xoe nhìn vào màn hình . bấm vội phím f3 quay lại nhìn kĩ con bé này cũng dễ thương mặt tròn vo trắng trẻo bụ bẫm - nhỏ hơn nó một tuổi ( các bác lại chuẩn bị nói đấy thằng siro chuẩn bị xơi con này nữa đấy
nhưng con bé tới bây giờ vẫn là người em gái tốt của siro - không biết có ai muốn làm em rể siro không - bonus được chơi net miễn phí suốt ngày nhá
" ơ con này hôm nay láo - phải gọi anh mày là anh chứ " nó làm bộ kể cả - cứ lên mặt lớn hơn vì nó thích được người khác gọi là anh - nó thích được làm người lớn - ngày xưa là thế còn bé còn con nít thì thích được mọi người công nhận mình là người lớn - còn bây giờ già lớn rồi nhưng thỉnh thoảng muốn mình được quay về cái thời bé tí ấy - cái thời ăn ngủ không phải lo nghĩ ấy - than ôi thời oanh liệt nay còn đâu ^^
" gớm - lớn hơn người ta có một tuổi mà lúc nào cũng lên mặt " con bé lại ngúng ngẩy đi vào cái bàn máy chủ của nó ngồi xuống nó cố chồm qua sau một thằng nói với tới nó
" ông dám đánh với tui một trận không - thắng tui thì từ bây giờ tui nhận ông là anh - còn không thì hehe mình là bạn nhá " con bé nói với nó thế là thằng ngồi ở giữa nó cũng tạm dừng ngơ ngác nhìn nó và con bé nhìn mặt thằng ấy ngơ ngác như bò đội nón thế nào ấy
" ok - thua không được chạy làng ah " nó nói rồi bắt đầu thoát game trong đầu nó đinh ninh thua là thua thế nào được - một mình đánh 6 máy hardest vẫn khoẻ chẵng lẽ con bé ấy đánh bằng mình ah - nói thì nói thế chứ nó vẫn nghe mấy thằng đồn đại con bé ấy đánh empire ghê lắm mà hồi giờ nó chưa có đợt thử sức
tạo map rồi nó và con bé cũng xông vào thinh thoảng nó len lén liếc qua nhìn con bé - con bé thinh thoảng cũng nhìn sang nó - đang chuẩn bị update lên đời 4 thì con bé tự dưng kéo quân qua nhà nó toàn là ngựa bắn cung nhưng đông khiếp - ơ thế là thua ah mình lên đời 4 rồi mà - lương thực và gỗ vẫn đầy đủ thậm chí là nhiều vì nó quen đánh với máy nên thế
thôi thì bắt chước lưu bị cho vài thằng dân mở đường máu chạy ra biên cương hải đảo xa xôi xây lại nhà chính trường kì kháng chiến vậy - ít ra dù gì cũng phải thua may ra còn có cơ hội gỡ huề
" hihi đánh gì mà lên đời nhanh mà không chịu đẻ lính - thắng rồi nha " Hà bắt đầu quay sang nhìn nó cười đắc thắng
" chưa thắng hoàn toàn mà làm cao không - game nào thông báo là thắng rồi đâu " nó mạnh miệng chống chế dù gì ta vẫn còn mấy thằng dân 4 5 thằng mỗi thằng xây một cái nhà chính thế là từ đấy bắt đầu làm lại lương thực và gỗ nó tích cực đẻ dân đào vàng - được một tí sau khi update đầy đủ đảm bảo lính trâu rồi - ngựa vàng carvayly thần mà cho nguyên đội khoàng 30 con là làm thịt được nhà nhỏ - con bé thì chủ yếu chơi ngựa cung với voi bắn cung rượt đuổi mệt
" thôi nhường ông thắng ah đánh gì chán phèo " con bé chu mỏ nói với vẻ bực dọc
mong linh hồn anh chiếu an nghỉ nơi chín tái - lại kể về cuộc đánh empire của nó vậy nó kiên trì chạy dân mỗi đứa một nơi -quyết tâm không đầu hàng kẻ thù thế là kiên trì mãi con bé cũng nản bỏ cuộc tìm kiếm
" thôi ông đánh ăn gian quá chơi mà chạy dân tùm lum hết ah " con bé chu mỏ lên nói với nó làm vừa cười vừa gật gù vì nó có vẻ tục tục nhưng đâu có cái luật nào không được chạy dân đúng không
" ai biểu chơi mà giết dân người ta " nó vừa nói vừa rê rê chuột
không nói con bé out game thế là nó không đánh mà thắng bất chiến tự nhiên thành
" thế gọi bằng anh đi nào " nó vênh vênh mặt -
" ông chơi kì quá thôi đi lên lầu đây " con bé nói đoạn cũng chạy lên lầu để mẹ con bé xuống coi phòng máy
" dạo này mày đi đâu không thấy mặt mày ti " mẹ con bé hỏi nó -
" dạ - dạo này cũng hơi bận một xíu nên con cũng ít đi chơi " nó vừa nói bỗng giấc nó trực nhớ tới nãy giờ không coi đồng hồ nhìn lên cũng gần 10h30 đêm haizz sao chơi game lúc nào cũng thấy nhanh thế nhỉ còn học hành thì thấy thời gian chậm vãi đái
" cô tính tiền máy con ha " nó đứng dậy out game
" tắt máy đó giùm cô luôn đi " cô nói rồi vừa click vào màn hình máy chủ tính tiền - thực sự thì nó cũng không nhớ trả bao nhiêu tiền hình như 5k thì phải - hì hì cũng gần 10 năm rồi nên không nhớ lắm chỉ nhớ là không quá 10k
nói rồi tung tăng lấy xe đạp về nhà - đạp về trên đường lòng nó tự dưng trống rỗng hình như nó không được nghe giọng nhỏ cả ngày hôm nay tự dưng nó nhớ nhỏ
nó tự hỏi không biết nhỏ có nhớ tới nó không nhỉ - nhỏ có đang suy nghĩ tới nó như nó nghĩ tới nhỏ không nhỉ - ước gì nó có điện thoại di động như ba nó thì cũng đỡ khổ - hồi ấy ông già có cái 8250 nếu nó nhớ chính xác - tại nó thường hay lấy di động ông già nó chơi game con rắn
vừa đạp vừa suy nghĩ mãi cũng tới nhà đang lúi húi mở cửa vào nhà thì bà già ra - " ủa mấy cái đĩa đó người ta thuê hết rồi hả " bà già nó hỏi
" ơ " nó ơ ra - hèn gì trên đường nó vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ cố gắng nhớ ra xem quên cái gì mà sao vẫn mãi không nhớ ra được
ơ hơ hơ - " chết cha con quên bịch đĩa ở tiệm game rồi má đợi con xíu con đạp ra lấy liền " nó nói dắt chiếc con ngựa sắt chạy ra khỏi cổng haizz cố gắng đạp ra cho lẹ chứ không nhà con bé đóng cửa thì khổ
đạp hết tốc lực mém lọt cức ra quần - bở hơi tai xì hơi đít mãi cũng tới tiệm nét nó thấy con bé đang cặm cụi lau chùi bàn phím chuẩn bị đóng cửa
" ey nhóc có thấy bịch đĩa hồi nãy anh để ở đây không " nó lên giọng kể cả
" không thấy bịch đĩa nào hết " con bé vừa nói vừa nhìn nó mặt lạnh lùng
oắc đờ heo - con này thua có một trận mà giận dai thế - nhưng cái đó không để tâm tới nó chỉ nghĩ tới cái cảm giác làm mất bịch đĩa rồi lại phải đền tiền ngu cho thằng cha chủ tiệm đĩa béo phì ấy thì nó thấy đồng tiền đội nón ra đi một cách vô ích roài
" bịch đĩa này hả ti " cô chủ tiệm nét giơ lên hỏi - ơ đúng rôi chính hắn bác ơi cái bịch màu đen ôi sao thân thương thế - thế là không mất tiền ngu roài - ôi cháu yêu co chủ tiệm nét quá truyen sex, phim sex, hinh sex, sex, xxx, - sinhvien.xxx
" sao mày không đưa cho thằng ti bịch đĩa này - hồi nãy mày nói với tao là của nó mà " cô quay sang hỏi con bé làm con bé nhìn nó vẻ mặt không được vui lắm chắc lại đang chơi cái trò giấu đồ rồi bắt mình năn nỉ nó rồi trả đúng không
" con cảm ơn cô " nó nhận lại bích đĩa lòng vui phơi phới cảm giác không mất tiền ngu thiệt là thoải mái quá đi mất
" ey nhóc làm gì mà không trả bịch đĩa cho người ta định giếm làm của riêng đúng không - nhìn mặt nham thế " nó nói vừa nói vừa lè lưỡi
" gớm ba cái đĩa đó ai mà thèm coi không biết - mà ông coi mấy cái đĩa đó hết hèn gì " con nhỏ vừa nói vừa tặc lưỡi làm nó suy nghĩ
" ey nhóc nghĩ sao mà anh coi mấy cái đĩa hồng kong đài loan này hả - cái này của má anh - mà thôi đi về đây đóng cửa đi bye nhóc ha " nó vừa nói vừa xoa xoa đầu con bé tỏ vẻ ta đây lớn mà con bé nổi điên lên thụi một cái vào bụng làm nó mém ói cơm
" ha ha chào nhóc con ha " nó đạp xe kĩ càng treo bịch đĩa lên cổ xe hehe thế là lại được mẹ thương ^^
chạy vào nhà giao bịch đĩa cho mẹ già nó phi thẳng lên phòng nó giờ làm gì nhỉ mà thôi mai đi học nữa chỉ còn mấy ngày nữa là nó kết thúc cuộc đời học bán công sao mà thời gian trôi qua ngắn quá có nhiều lúc nó tự hỏi nó có nên cứng rắn kiên quyết ở lại cái trường bán công đó không nữa nó cũng không biết nằm suy nghĩ miên man tự dưng nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết
cái loa của trại quân đội lại làm nó tỉnh giấc quả thực nó ngủ ở nhà chưa bao giờ phải dùng tới đồng hồ báo thức nhiều hôm trời mùa đông lạnh là thế nhưng 5h45 nó lại thổi tỉnh ngủ đang cố gắng ngủ thêm 15 phút nữa thì nó lại thổi tiếp báo hiệu 6h thiệt là
rửa mặt tung tăng mặc đồng phục quần tây xanh áo trắng tự dưng nó cảm giác mình lớn lên thì phải râu bắt đầu mọc có cảm giác như thế đứng trước gương ngắm nghía tự dưng nó lại muốn điệu đà nó muốn đẹp hơn trong mắt nhỏ nó thực sự rất nhớ nhỏ nó muốn vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ nó muốn nựng nhỏ nó muốn xoa cái bụng phẳng lì của nhỏ - thực sự lần đầu tiên nó hiểu được chữ yêu - nó chỉ biết một điều là khi yêu người ta thường hay nhớ nhung về nhau điều đầu tiên là nghĩ về người mình yêu trước khi nghĩ tới bản thân thế mới là tình yêu trong sáng - và phang nhau trong tối ^^
đạp xe đi học lên trường nó cũng cảm giác mọi hôm cái trường u tối là thế nhưng nó vẫn cảm giác dường như có cái gì đó lưu luyến không muốn rời xa nó thiệt sự là muốn được học chung với nhỏ hết 3 năm cấp 3 nó thực sự là thế nhưng ông trời không muốn mà quan trọng hơn là ông bà già nó cũng không muốn mà hồi đó còn thấp cổ bé họng chứ giờ ép nó làm gì còn khó hơn lên trời ^^
dắt cái xe vào bãi giữ xe kiếm mãi chẳng có chiếc xe màu hồng tự dưng nó thấy thiếu thiếu cái gì mong là nhỏ không sao thôi thì lên lớp ngồi đợi mới bước vào lớp gặp ngay cái lũ trong lớp đứa thì chạy rượt đuổi nhau nhìn cứ y như con nít không bằng - có mấy đứa con gái bỏ hẵng cả dép mà rượt mấy thằng con trai chạy có cờ chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra
nó lách qua nhường đường cho voi - ông bà thường dạy tránh voi chẳng xấu mặt nào huống con nhỏ này chắc cũng 60 kg - nói mập thì không mập nhưng con gái gì mà thuộc diện cao to nhìn nó khủng khủng sao ấy - hồi đó siro đứng chắc tới tai con bé ấy khiếp nhẩm tính sơ sơ cái thân hình voi rừng của nó với nguyên cái vận tốc cộng với gia tốc nó húc vào chắc về nhà dưỡng thương hôm nay quá
lách vào lớp khẽ đưa mắt nhìn về cuối lớp là việc nó làm đầu tiên vẫn không thấy cái bóng dáng ấy - cái bóng dáng quen thuộc mặc áo dài ấy tự dưng nó buồn thoáng qua - nó khẽ đảo mắt nhìn xung quanh lớp hình như nó vẫn không biết nhiều người lắm thì phải nó cảm nhận mọi gương mặt đều xa lạ - vài ánh mắt nhìn nó nhưng nó thấy xa lạ lạc lõng - xách cặp xuống bàn cuối nó chỉ mong sao nó xuất hiện thật nhanh
vừa ngồi xuống bàn đặt cái cặp vào hộc bàn tự dưng nó thấy mảnh giấy nhét trong hộc bàn : " muốn được làm quen với bạn " mảnh giấy gấp làm 4 nhét ở cái khe kĩ càng - thực sự nó chẳng nhớ tại sao nó lại nhìn vào hộc bàn nữa vì nhiều khi mấy lớp học buổi chiều nhét đồ ăn hoặc rác đầy vào hộc nên nó không kiểm tra tự dưng hôm nay lại có thư hộc bàn ah
nó nhìn xung quanh lớp vì nó biết chắc chắn là một đứa con gái nào trong lớp này viết vì trường chu văn an không học thể dục tại trường nên khối lớp chiều không thể nào biết mặt nó được - nên nó đoán là thế
đảo khắp lượt nhìn quanh lớp chẳng có khuôn mặt nào đáng nghi hết giờ làm gì nhỉ - " vợ ông đâu " con Liên mỏ nhọn bắt đầu hoạt động nãy giờ nó đang nói chuyện với Nghĩa nên cũng không để ý tới sự xuất hiện của nó - vừa nói mỏ nhọn vừa gác chân lên cái ghế đằng trước nhìn y như mấy bà bán cá bán tôm
" tui cũng không biết nữa - hôm qua tới giờ có được gọi dt đâu mà biết " nó vừa nói vừa xếp mảnh giấy nhét lại chỗ cũ nó cũng không muốn trả lời tờ giấy ấy - mà tới bây giờ chủ nhân viết tờ giấy cho nó tới bây giờ nó cũng không biết là ai - đã không có ý định gì hết thì nên dừng ngay ở lúc bắt đầu tránh dây dưa rễ má ^^
nó đứng dậy bước ra ngoài đầu lớp đứng ở cánh cửa mắt hướng ra cánh cổng trường mong chờ bóng dáng thướt tha áo dài ấy bước vào lớp đợi mãi nhỏ cũng xuất hiện đang dắt xe đạp vào nhà xe thấy bóng dáng nhỏ nó mừng gần chết vội vàng chạy ngay tới nhảy phốc lên yên sau của chiếc xe đạp nhỏ ngồi lên làm nhỏ giật mình quay lại
" làm người ta giật mình ghét ghê ah " nhỏ vừa nói vừa liếc nó
" mà không xuống cho người ta dắt xe vào bãi nặng gần tới giờ vào lớp roài " nhỏ vừa nói vừa giục nó làm nó phì cười
" thì nhớ quá nên mới chạy ra đợi nãy giờ nè " nó vừa nói vừa đứng dậy giành lấy cái xe của nhỏ dắt vào bãi giữ xe trong trường bỏ qua mọi ánh nhìn của các cặp đôi ngưỡng mộ tụi nó - chỉ có một ánh mắt nhìn nó làm nó khiếp sợ là ánh mắt sắc lẹm của mẹ cô chủ nhiệm làm nó hết hồn già mà mắt tinh khiếp
vừa dắt xe vào nhà xe vừa đi khuất đám đông nhỏ quay sang hỏi nó :" nói nhớ người ta mà nhớ nhiều hok " nhỏ vừa hỏi vừa nhìn vào nó mắt nhỏ tròn xoe trong veo tự dưng làm nó phì cười
" sao không hỏi gì kì ghê - mà sao đi học trễ zay bx " nó hỏi nhỏ
" thì hồi sáng em ngủ quên - bình thường có anh qua đi học chung sáng nay không có nên ngủ ráng thêm xíu nữa mà " nhỏ phụng phịu nói như trách nó hờn dỗi với nó
" ủa anh tưởng hôm kia em nói đừng có gọi dt hay qua nhà em gì mà " nó vừa thắc mắc hỏi nó nhớ rõ ràng
" tồ quá - nói là đừng có gọi đt nhiều chứ cói ai cấm anh gọi dt đâu - còn qua rủ em đi học thì tất nhiên là được " nhỏ vừa nói vừa bước về phía lớp nó cũng rảo bước theo nhỏ
" hèn gì cả ngày hôm qua không gọi người ta " Xuân quay sang nói với nó vừa nói nhỏ vừa mỉm cười nhỏ vừa bước đi vừa ôm cái cặp trước ngực tự dưng nó cảm giác nhỏ thiên thần thánh thiện thế nào ấy chẳng hiểu nữa nó thấy nhỏ đẹp lạ thường 2 đứa bước vào lớp cũng là lúc trống trường đánh bắt đầu một ngày học dài đăng đẵng - học học nữa học mãi hộc máu
bà cô bước vào rồi cái màn kiểm tra đầu giờ cũng qua đi nhanh chóng - quái sao chúng nó học trường bán công mà chăm học thế nhỉ - vì hình như cả lớp chỉ mình nó là không học bài - choáng váng ngất ngây vì hồi giờ nghĩ sai về các bạn thiệt là ăn năn quá đi mất
ngồi sát vào nhỏ chân nó cạ sát vào chân nhỏ - nhỏ mặc áo dài cái quần không biết nó cảm giác thế nào nhưng nó cảm giác chân nhỏ mềm mại hơn bao giờ hết nó quay lưng về phía con liên mỏ nhọn che chắn lại kĩ càng nhìn về phía bàn đối diện khi thấy không ai để ý tới nó nó đưa tay vuốt ve cái bụng phẳng lì qua lớp áo dài mềm mượt ấy - nhỏ quay lại liếc nó một cái
khẽ đưa tay lên bóp ngực nhỏ một phát thật lẹ rồi rút tay về nhỏ khẽ nhăn mặt rồi đưa chân đá nó một phát - làm nó khoái chí ai biểu làm người ta nhớ gần chết - nó ngồi cũng chẳng biết làm gì khi mọi người đang cắm cuối chép bài tự dưng nó ngồi đọc trên mặt bàn một dòng chữ ghi bằng bút xóa đập vào mắt nó : " đứa nó ngồi đây là chó " má đứa nào mất dạy ghi thế không biết
nó cũng chẳng vừa với tay qua lấy hộp bút nhỏ lấy bút xóa khẽ lắc lắc cho mực tan viết thật nhanh lên bàn lại trả đũa nó ngay -: " thế mày là chó ah " ngắn gọn dễ chơi dễ trúng thưởng nó thấy hài lòng - ai biểu dám chửi anh
để viết xóa vào hộp bút nhỏ kéo phẹc mơ tuy lại rồi để lại nhỏ cũng tò mò nhìn sang xem thử nó vừa viết cái gì nó vội kéo cuốn vở che lại quay sang nhìn nhỏ nó cười nhe răng nhe lợi
-> truy cập www.sinhvien.xxx để đọc thêm nhiều truyện hay
nhỏ thấy nó càng che đậy lại càng gợi sự tò mò của con gái nhỏ khẽ kéo tay nó nó qua một bên chắc lại ghen bóng ghen gió chứ gì vì hồi ấy hay có cái trò ghi trên bàn đại loại như ai ngồi đây zậy là gái hay trai vậy - xin làm quen đại loại là thế
thấy nhỏ tò mò quá nó cũng không muốn giấu nó kéo cuốn vở qua một bên cho nhỏ nhìn cho đã thích nhá - nhỏ đọc loáng qua rồi phì cười mặc dù không nói nhưng nó cũng đoán là nhỏ đang suy nghĩ có zậy không mà cũng che giấu
đang ngồi chăm chú đọc tờ đất mũi - hình như là thế mà đại loại là đọc tạp chí tại vì hồi đó đang thời hình như là Vườn sao băng của F4 hay sao ấy không nhớ rõ mà hình như là thế nên con mỏ nhọn đi học lúc nào cũng thủ sẵn một đống báo tạp chí điện ảnh để cắt hình sưu tầm nên nó được dịp đọc ké tranh thủ giết thời gian
ngồi đọc báo nhỏ chép bài hoài cũng chán tự dưng thấy nó đang ngồi chăm chú đọc báo chắc lại ganh tị thì phải nhỏ đá chân nó một cái - nó cứ tưởng là bà cô đi xuống vội vàng đẩy nhanh tờ báo vào hộc bàn giả vờ chăm chú nhìn vào trang sách giả vờ như đang chăm chú nghe giảng thì nó nghe nhỏ cười khúc khích mặc dù không to lắm nhưng nó cảm giác nhỏ đang cười
liếc qua nhỏ nhìn nó cười đắc thắng - ah dám hù người ta nó quay lại dòm nhỏ mặt lạnh tanh - bình thường nó hay cười là thế nhưng khi nó nghiêm mặt thì mọi người thường nói mặt nó hung lắm vì thế nói chuyện với mọi người nó thường hay cười lắm ^^
nhỏ nhìn nó im bặt không cười nữa - tới phiên nó cười lại - 2 đứa chỉ đơn giản như thế mà đã hạnh phúc lắm rồi - mặc dù không biết bà cô đang giảng gì chỉ biết 2 đứa ngồi ở cuối lớp đang hạnh phúc nhất trần đời - nó chỉ mong thời gian lúc ấy dừng lại nó muốn được mặc cái quần tây xanh áo trắng đạp cái xe đạp leo núi giữa trưa hè nắng nóng nhìn sang nhỏ đang nhìn nó mỉm cười ( còn hiện giờ thì nói thì cũng nói thật luôn các bác 2 - 4 -6 siro đi với Hằng còn 3-5-7 thì chăm Xuân chủ nhật viện lý do mệt nên nghỉ - đó là lý do dạo này hơi bận một xíu là vậy - và cũng nói luôn 1 chi tiết nữa - Xuân đang ngồi bên cạnh siro haha vừa gõ chap mới còn Xuân thì kiểm tra chap mới đôi khi quên quên quay sang hỏi )
bà cô đang giảng hăng say thì tiếng trống trường vang lên cũng là lúc nó đói bụng mà mới hơn 9h30 mà cái bụng nó rỗng tuệch nó cứ réo rắt thôi thì chắc là phải lết cái thân xuống cái căn tin mua tạm cái gì lót bụng mới được
nhỏ ngồi sát vào nó hơn bao giờ hết vì hình như mọi đứa trong lớp đều biết nó quen với nhỏ thì phải mà cũng chẳng ai thèm để ý làm gì miễn gì đừng làm quá thì ok - nó quay sang cũng là lúc nhỏ quay qua cùng lúc 2 đứa kề gần quá chỉ cần nó ké sát một tí nữa thì chắc là nó hôn nhỏ rồi nhưng nó vẫn kiềm chế được và mọi người đông quá huống hồ gì có cái đài phát thanh sau lưng nó nữa
" xuống căn tin kiếm gì ăn đi - người ta đói bụng quá trời nè " nó vừa nói vừa hít hít cái mùi thơm thơm dễ chịu ấy hình như là mùi nước vải hoặc là mùi phấn thơm không biết là mùi gì nhưng nó chỉ biết là một mùi thơm ngọt ngọt nhẹ nhàng có cảm giác như mùi thơm của em bé ấy
nhỏ uh rồi bước ra trước chỉnh tà áo dài một xíu nó với nhỏ sánh đôi xuống căn tin trường - lại một lần nữa nó với nhỏ bước qua mọi ánh mắt ghen tị của mấy thằng lớp bên kể cả mấy thằng lớp 12 và nó cảm giác khó chịu với mọi ánh mắt nhìn hau háu như muốn xé tan bộ áo dài của nhỏ nó cứ muốn che chắn cho nhỏ trước mọi ánh nhìn nhưng hình như là bất lực hoàn toàn
nó đành phải cố gắng kéo tay nhỏ rảo bước nhanh hơn một xíu : " từ từ thôi kéo người ta vấp tà áo dài té sao trời " nhỏ vừa nói vừa cố gắng chậm lại một xíu làm nó cũng uh uh tại nó không muốn mấy thằng khác nhìn nhỏ như thế
" em ăn gì " nó hỏi nhỏ
nó cũng không nhớ chính xác nữa mà theo nó với nhỏ cố gắng tập trung với nhỏ nhớ lại thì hình như là 2 đứa không ăn gì cả tại vì căn tin trường quá dơ nên chỉ uống nước với lại mua kẹo ăn xong đi lên ah
ăn xong 2 đứa tung tăng đi lên cũng mới có 5 phút còn sớm thấy mấy thằng trong lớp đang đứng đá cầu - nó nhận ra mặt vài đứa ngồi trên nó - nó và nhỏ đứng bên cạnh nhau không nói gì chỉ nhìn không khí xung quanh cũng cảm giác như thế là đủ -
" thôi đi vô lớp ngồi y - em mỏi chân quá " nhỏ lại nói như zậy - tới bây giờ vẫn không đổi ^^
nó cũng thấy chẳng có việc gì nên thôi vào lớp ngồi cho đỡ mỏi chân .
vào lớp thì không thấy con liên và con nghĩa cũng không có ở đó chỉ có cái bàn cuối trống không - chắc 2 đứa lại chạy đi ỉa đi đái gì đây ( siro tự hào một điều 3 năm cấp 3 chưa bao giờ phải đi ỉa ở trường ^^ - má tởm vãi không ai dọn đã thế thời buổi bao giờ rồi mà ỉa xong còn phải xách gàu nước đi dội - thứ nhất tởm - thứ 2 lười - thứ 3 sợ người khác biết mình mới ỉa - dẫn đến trường hợp ỉa xong để nguyên hiện trường như thế - có mấy lần đi đái mà bọn chúng đái đông đến nỗi không có chỗ kê chim nên đành phải vác chym vào bồn cầu đái - 1 lần vào là 1 lần mém ói bịt mũi và cẩn thận kẻo dẫm phải mìn ^^ không biết bác nào có sợ không nhưng tới bây giờ nhà vệ sinh ở trường vẫn còn ám ảnh siro tới bây giờ
bác nào mới ăn sáng xong thì cho siro xin lỗi sự thật học đường không biết đến bao giờ các bác mới hiểu nỗi khổ nhà vệ sinh của các em học sinh ^^
được dịp không có ai nó và nhỏ ngồi sát bên nhau 2 đứa nắm tay nhau thật chặt như chỉ sợ chia lìa nhau thôi một hồi trống trường đánh vào giờ học lại nó và nhỏ mới buông tay ra
nó đưa tay vuốt má nhỏ một cái - cái má bầu bĩnh có phần phúng phính tròn trịa mềm mại này làm nó ám ảnh mấy năm trời mà hậu quả là bây giờ chắc phải quay lại quá - không thoát nổi sự ám ảnh ấy - nhưng cái khó ở đây là Hằng - nghĩ thì không biết mọi người nghĩ sao chắc là siro đểu nhưng mà nếu mà vội vàng bỏ Hằng thì sẽ làm một người con gái tốt bụng tổn thương cũng có thể là đến cuối cuộc đời
hiện tại gần đây : nó sợ lắm mỗi khi đi làm nó sợ phải đối diện với ánh mắt của Hang nó sợ phải thấy nhỏ khóc - nhưng hình như trái tim nó lại một lần nữa rung động với Xuân nhiều đêm nó đã tự hỏi bản thân có những lúc siro đã tự thề với lòng dù trời đất có sụp đổ đi chăng nữa cũng không bao giờ quay lại với xuân nhưng sao lại như vậy
có phải nó quá mềm yếu hay là vì Xuân và nó ông trời sắp đặt là như thế phải trải qua một cơn phong ba rồi mới về lại được với nhau tìm lại nhau qua trang web lx này chăng - vì thưc sự trước khi nó viết hồi kí nó đã cố gắng chỉ mong sao được sống lại những ngày năm cấp 3 những ngày của quá khứ ấy vậy là nó đã được mục đích chưa
nó cũng không biết nữa thôi thì ông trời sắp đặt như thế nào thì như thế ấy vậy
" hằng hả - anh xin lỗi " nó nhẹ nhàng nói hình như hằng cũng đợi câu nói của nó từ rất lâu thì phải - nó cố gắng không dám thở chỉ sợ hằng khóc oà lên thì nó cũng không biết làm sao
Hằng quay sang nhìn nó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt - em vẫn không nói gì chỉ im lặng để mặt nước mắt chảy dài xuống cằm
tại sao hằng vẫn không hỏi ít ra cũng phải nói gì hoặc là chửi nó hoặc là đánh nó cũng được chứ Hằng làm như vậy im lặng làm nó sợ lắm
" thực sự thì anh cũng không biết nói sao nữa anh chỉ biết xin lỗi em thôi " nó vừa nói vừa đan xen 2 bàn tay lại với nhau thỉnh thoảng lại vuốt dọc ngón tay giờ nó phải làm gì nhỉ nó khó nói quá
nhỏ vẫn im lặng khẽ chùi nước mắt rồi ngước lên trời hít một hơi thật sâu làm nó cũng ngạc nhiên - " chỉ cần anh biết rằng trên đời này em sẽ là người yêu anh đến suốt cuộc đời này " hằng nói xong đứng dậy dắt xe ra về để nó ở lại với ly cà phê - " mày là thằng khốn nạn biết không " nó tự chửi tự xỉ vả bản thân nó - vì nó cảm giác hình như nó làm thế giúp nó phần nào cảm thấy nhẹm nhõm hơn
" ox đang ở đâu vậy - " nhỏ nhắn tin hỏi nó
nó móc đt ra gọi lại cho nhỏ - mặc dù cảm giác là ăn năn là thế nhưng ít ra mình cũng được cái dứt khoát thà làm hằng đau một lần còn hơn làm cho cả 2 người con gái đều khổ
" đợi ở nhà đó tui về liền đó cấm đi đâu ah " nó vừa nói vừa mân mê ly cà phê
" biết rồi ớn ghê chưa - về lẹ y vợ đói bụng roài nè " nhỏ phụng phịu qua đt
" uh đợi xíu về liền nà - " nó vừa nói vừa chuẩn bị cúp máy
" khoan - chạy cẩn thận ah " nhỏ dặn dò nó - bỗng dưng cảm xúc tràn về như những ngày xưa mỗi khi đưa nhỏ về nhà
nó đứng dậy móc túi trả tiền - cũng gần 7h hơn roài mọi người túa nhau ra đường nó cảm giác từ mọi ngóc ngách đổ ra ngoài đường thỉnh thoảng nó bắt gặp vài đứa nhỏ chở nhau bằng xe đạp nhìn yêu yêu thế nào ấy chạy ngang qua nha thờ đức bà thấy ngay một lũ điên đang tụ tập chưa hallowen mà thằng nào con nấy nhìn như khùng - nó cũng không rảnh nhìn lâu - giang hồ giờ ghê gớm lắm nhìn lâu thì kêu nhìn đểu nên nó cũng ngại mấy hôm nay thay đoản kiếm bằng thanh tiếp sắt có gì công an hỏi thăm thì nói em nhặt chứ đoản kiếm thì khổ nữa
chạy về nhà nhỏ đợi sẵn nó ngoài hiên - nhìn cứ y như bà mẹ trẻ nó phì cười nhỏ vẫn vậy vẫn cái quần short vẫn cái áo thun - nhiều khi nó tự hỏi hình như nhỏ quay lại với nó thì nhỏ xinh ra hẵng nhớ ngày nào mới gặp lại nhỏ có những lúc nó thầm chửi chồng nhỏ - " má thằng nào khốn nạn xài hao hàng quá " nhưng cuối cùng thì nó cũng tự hứa với lòng từ giờ sẽ không để nhỏ rời xa nó nữa thỉnh thoảng nữa đêm nhỏ ôm chặt nó vào lòng và nó cũng ôm chặt nhỏ trong tay đến sáng dậy tay tê rần nhưng vẫn hạnh phúc ngời ngời
" đi đâu mà lâu dữ trời - gặp tán tỉnh con nhỏ nào đúng không " nhỏ vừa mở cổng vừa dò hỏi nó
" tán đâu mà tán - có bà la sát kia là đủ roài " nó vừa nói vừa chỉ về hướng nhỏ làm nhỏ phì cười
" zay giờ đi ăn luôn nheng " nhỏ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng
" uh " nó dắt xe vào nhà chạy lên lầu kiểm tra khoá cửa kĩ chưa - nhỏ là chúa hay quên khoá cửa
" ủa sao đi xuống lẹ zay- không tắm hả " nhỏ hỏi nó - thì ra nhỏ tưởng nó chạy lên lầu đi tắm
" không có dơ đâu mà tắm - tối về rồi tắm giờ ra ngoài đường bụi bặm quá trời tối cũng phải tắm lại thôi " nó vừa nói vừa khoá cửa ngoài
" lên xe mà thấy hôi là tui không ôm ah " nhỏ vừa nói vừa trèo lên xe ngay lập tức cứ như sợ nó bỏ ở nhà
" đợi xíu xịt xíu nước hoa là thơm ngay " nó vừa nói vừa định mở cốp lấy nước hoa
" thôi em giỡn ah - có hôi cũng ôm chứ không bỏ ra đâu ngố ơi là ngố " nhỏ vừa nói vừa ôm chặt nó
" cả ngày hôm nay hok nhớ người ta hả " nhỏ vừa hỏi vừa xoa xoa cái bụng của nó
" hì thì tưởng em bận với lại hồi sáng mấy thằng bạn nó rủ đi uống cà phê xong anh về nhà ngủ luôn một lèo tới chiều mới chạy đi công chuyện nà " nó kể đầy đủ lịch trình hôm nay của nó cho nhỏ
" mà tối nay ăn gì đây nhóc con " nó vừa hỏi nhỏ lại nắm tay nhỏ thật chặt kéo một tay lái một tay nắm tay nhỏ - có nhiều người chắc nhìn xe nó chắc tưởng tượng đèo thêm được 2 đứa nữa - nó ngồi tít về đằng trước nhỏ cũng sáp chặt với nó gát chân chung với nó thế mới đáng yêu chứ
" hay đi ăn Hoả diệm sơn đi ha " nhỏ hỏi nói
" uh nhưng ăn bánh mì không thôi nha anh hết tiền rồi " mẹ bánh mì không ở Hoả diệm sơn cũng mắc hơn ổ bánh mì không ở đầu ngõ nhà nó mặc dù chất lượng như nhau éo hiểu tại sao
" ớn hok - thôi để tui trả tiền cho - giờ làm bà chủ roài nha " nhỏ vừa nói vừa cười hi hi
" thiệt hok ah " nó hỏi cũng quay mặt lại nhìn nhỏ
nhỏ không nói chỉ khẽ đưa mũi quệt vào mặt nó mặc dù 2 đứa cách nhau cái bịt mặt không biết tự bao giờ kể cả ban đêm nó ra ngoài đường cũng phải bịt mặt bụi lắm - không bịt về nhà lỗ mũi đen xì
" mà em ăn bò bít tết - anh ăn bánh mì không " nhỏ nói làm nó ỉu xìu
"ah mà khoan hồi sáng em xem thử ví anh mới rút atm hôm kia mà sao hết tiền roài - hôm nay chắc lại tụ tập đi bia ôm mát xa gì chứ gì " nhỏ lại nói
ơ thế là trước khi đi làm nhỏ mở ví nó coi thử kiểm tra rồi ah - hên quá he he - kiểu này mai mốt phải giấu cái ví trong két sắt mới được
" người gì mà ki bo quá - mới kêu bao mà đòi cho người ta ăn bánh mì không rồi tùm lum " nó giả vờ mặt ngầu không nắm tay nhỏ nữa để 2 tay lên tay lái nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông
" giận em hả " nhỏ vừa nó vừa cố gắng chồm tới trước xem thử mặt nó như thế nào
" ha ha bị lừa rồi nhá - " nó khoái chí rồi lại bon bon chạy lên vỉa hè quán chạy thằng vào trong luôn khỏi mắc công đi bộ mệt
2 đứa tháo mũ bảo hiểm rồi bịt mặt nhét vào cốp xe khoan thai đi vào quán ăn tay trong tay nhìn y như đôi vợ chồng mới cưới nó cảm giác như cả thế giới đang ngắm nhìn nó và nhỏ
nhưng cái cảm giác dầu mỡ rồi mùi bếp núc làm nó sực tỉnh cơn đói bụng ào đến như cơn lũ đầu mùa nó bủn rủn hẵng tay chân
" em không được ăn bò bít tết - chỉ ăn món bò bít tất thôi " nó vừa nói vừa cười
" hihi " nhỏ cũng không nói gì nữa chỉ mỉm cười - nó cảm giác mang lại cho nhỏ hạnh phúc thật sự - nó không biết nó chỉ suy nghĩ là như thế
" anh chị dùng gì ah " nhỏ phục vụ hỏi nó
" cho anh một phần bích tết và một ổ bánh mì không cho nhỏ này " nó chỉ sang bên cạnh nhỏ hậu quả là bị nhéo một phát đau thấu tim mém chảy nước mắt
" cho chị 2 phần bít tết ha " nhỏ nói đợi nhỏ phục vụ quay lưng đi lại quay lại phụ xoa với nó
" nhéo người ta đã rồi xoa là sao " nó hỏi nhỏ
" ai biểu cái tội phát biểu lung tung " nhỏ nói làm nó nhớ lại cái thời cấp 3 mấy bà giáo thường hay phê nó là phát biểu lung tung rồi vào sổ đầu bài nằm vô tư éo hiểu luôn
ăn xong 2 đứa đi uống sinh tố cuộc đời lại đẹp như chưa bao giờ bắt đầu - ăn xong 2 đứa về nhà đánh một giấc khoan khoái - sáng dậy thì thấy nhỏ đã ra ngoài shop để lại mảnh giấy đồng thời phần ăn sáng nhỏ chuẩn bị sẵn cho nó tự bao giờ tự dưng nó thấy yêu nhỏ quá
ăn xong lên bật máy tính đang onl lầu xanh chuẩn bị gõ chap mới
reng reng - điện thoại nó hiển thị 2 chữ bx - haizz sao biết nó dậy rồi mà gọi thế không biết linh quá
" alo -" nó trả lời qua điện thoại
" anh ăn phần đồ ăn em để trên bàn đi ha - để nguội ăn không ngon đâu " nhỏ dặn dò nó y hệt như mấy lần má nó đi làm rồi chuẩn bị đồ ăn cho nó sẵn rồi lại gọi về dặn nó ăn - cũng nói thêm từ nhỏ trước khi học võ nó ốm íu gầy xanh xao lắm - mặc dù uống bao nhiêu siro rồi thịt cóc rồi đủ thứ cả ( hê hê nick siro là do hồi nhỏ uống siro nhiều quá ah ) thế mà vẫn không tăng lạng nào chứ đừng nói là kg
vì hồi đó nhà còn nghèo ông bà già còn cày bừa ghê gớm nên hình như lên lớp 3 lớp 4 là nó ở nhà một mình rồi - mà ở nhà một mình chẳng bao giờ ăn cả - hồi đó ông già mua cho cái máy điện tử cấm băng phải nói hồi đó oách lắm các bác ah - chơi mario này contra chỉnh 30 mạng rồi chơi bắn xe tăng - lúc nào cũng có mấy thằng nhóc cùng xóm qua xin chơi ké có thằng còn xin cho tao ngồi coi mày chơi cũng được năn nỉ lắm ấy mà mình thời ấy đã biết mày phải cho tao cái kẹo hay cái hình cầu thủ tao mới cho mày vào coi
không biết các bác ở đây còn nhớ cái thời ăn kẹo cao su mở cái bọc ra có in giải thưởng không nào là hình cầu thủ world cup rồi đủ cả mà chủ yếu là trúng cái kẹo hoặc là hình dán cầu thủ nhưng nói chung cũng làm lũ trẻ mê tít thò lò - bé là thế cái kẹo là đủ vui rồi
sau này không biết ông già nghe ai chỉ gửi nó đi học võ hàng đêm chở nó đi tập cho tới mãi năm lớp 6 mới bắt đầu tự đạp xe đi học võ ấy mà nhờ học võ nên cũng được cái lanh lợi ai đánh là né được hết
học võ rồi chạy nhảy vận động nhiều thế mà ăn được khối cơm hồi trước đó ăn khoảng nửa chén là no căng bụng không buồn ăn nữa thế mà sau khi đi tập võ ăn cũng được 2 chén
miên mang suy nghĩ về quá khứ cũng làm nó phì cười - " mà anh đang làm gì ah " nhỏ hỏi nó cắt đứt dòng suy nghĩ của no
" thì đang onl lướt web đọc tin chứ gì đâu " nó trả lời nhỏ vì mấy lần trước nó để ý nhỏ không thích nó viết hồi ký cho lắm mà đã thế ra chap nào đọc ngay chap ấy mới ghê chứ bảo đảm chiều nay bả sẽ gọi cho mình hehe
" đừng viết hồi ký nữa nha - em không thích lắm " nhỏ nói
nhỏ đoán ra được là nó đang làm gì vì nó rảnh nó hay lên lx lắm hehe
" uh " nó ah uh cho qua chuyện nó cũng không biết nó cũng muốn thực hiện một hồi ký cho cuộc đời của nó ít ra sau này con cháu của nó đến tuổi trưởng thành nó còn tự hào mà khoe chứ
" anh rảnh không chạy ra tiệm ngồi chơi với em " nhỏ lại dùng kế điệu hổ ly sơn nhằm tránh tình trạng rảnh rỗi sinh ra nông nỗi đây mà hix hix đó là lý do tại sao 15 phút trước đó còn viết hôm nay ngày đẹp trời mong viết chap mới dài ơi là dài mong anh em ủng hộ rồi 15 phút sau lại quay lại thôi chào tạm biệt anh em định là kết thúc hồi ký ấy chứ nhưng anh em ủng hộ quá lại không nỡ - hoàn cảnh éo le như cây me các bác ạ
nó thay đồ rồi chạy ra tiệm nhỏ - nói sơ qua thì tiệm của nhỏ cũng không đến nỗi nào to cũng không nhỏ lắm - nói chung có 2 con nhỏ làm cho Xuân - còn nhỏ thì chỉ quản lý thoai
vừa vào tiệm đã thấy nhỏ đang đứng tươi cười giới thiệu lựa chọn mấy cái áo cho bà khách nhìn có vẻ giàu có nhưng không hiểu tại sao bà khách lại có vẻ không vừa ý cho lắm nó nhìn vẻ mặt là biết
" chào cô " nó nhỏ nhẹ chào bà cô có vẻ khó tính ấy
" uh chào em " bà khách có vẻ kết model nó hehe
" chị muốn chọn kiểu nào để em tư vấn cho " nó chuyển tông ngay - nó mà gọi thêm tiếng cô nữa chắc bả lấy cái guốc vả vào mặt nó quá
" uh chị có việc với mấy đối tác chiều nay mà không biết chọn gì hay làm em phái nam em nghĩ chị hợp với màu nào " tạm gọi là Chị khách nhá
" theo em thấy thì da chị trắng thì chọn những màu thanh thanh như mấy màu này nó làm nổi bật làn da chị hơn với lại mấy kiểu này đang là mốt công sở trong mấy phim hàn quốc nên em nghĩ chị hợp với mấy cái này " nó vừa nói vừa soạn mấy cái áo làm nhỏ và 2 con bé cứ tròn xoe nhìn nó ngưỡng mộ cứ phải nói là muỗi nhá - anh sống độc thân mấy năm nay rồi nên khi rảnh anh đọc tạp chí hơi bị nhiều nha bé
" uh " bà chị ấy cầm rồi lại ướm tỏ vẻ ưng ý - mấy bà này cứ chỉ cần khen da trắng rồi chọn mấy màu như hồng nhạt đưa thì mấy bả chỉ có là tíu tít chọn ngay da trâu như phi thanh vân mới khó mặc đồ chứ da trắng mặc gì cũng đẹp - sory nếu bác nào thần tượng em Phi thanh vân - siro trong giới showbiz ghét con quỉ đó gớm
" ah mà chị mặc mấy cái áo đó chị phải đi đôi giày này mới hợp - đôi này là cửa hàng em mới nhập hôm qua - em bảo đảm với chị chị mang đôi nay đối tác chỉ cần rồi kí hợp đồng ngay " nó vừa nói vừa chỉ về phía đôi giày vì nó thấy chị ấy dùng túi LV nên chắc là cũng là cộm cán
" mà có điều hơi đắt nên hôm qua có mấy chị tới coi rồi cũng không dám lấy " nó nói lại chép miệng - mấy chị này có tiền lại khoái dùng hàng ngoại lại nghe mấy thứ người ta không mua vì mắc thế nào cũng đâm đầu vào mua - chẳng hiểu nhưng nguyên tắc là thế - dân việt mình thích chơi nổi các bác ah
nói thêm vài dòng ví dụ như quán bar siro mặc dù cũng có mấy thức khác nhưng chẳng hiểu các cậu choai choai cứ khoái gọi mấy chai đắt tiền rồi lại uống 1 ly rồi lại gửi rượu chẳng hiểu để làm gì - chỉ có mấy chai hơi bị mắc thì chưa ai kêu còn lại so với dạng đắt của rượu thì hình như bị kêu hết rồi ^^
" vậy mắc là bao nhiêu em " bà chị khách nhìn nó hỏi
" dạ khoảng 6 triệu chị ah " nó chắc chắn là không hớ tại nhỏ đưa hiệu số 5 cho nó nhưng nó nói 6 chai cho bà ấy trả dần cho vừa
" chị trả em 6 triệu rưỡi coi như tiền boa chị bo em tư vấn cho chị nãy giờ " vừa nói chị ấy vừa rút tiền trả cứ y như mua rau muống choáng - sài gòn nhiều người giàu thật ^^ với lại dù gì nó cũng đánh trúng tâm lý của chị ấy cũng có thể chìu nay chị ấy kí hợp đồng mấy tỉ hay mấy chục tỉ thì mấy triệu có là gì -^^ thôi thì dân ngu cu đen như mình chịu khó cày cuốc nhặt tiền xu đá ống bơ vậy ^^
đợi chị khách hàng đi khỏi nhỏ ôm chầm nó " woa không ngờ anh dẻo miệng như vậy ah " nhỏ vừa nói vừa nhéo má tự dưng nó ngượng vì còn 2 con bé nữa mà nó đưa hiệu nhỏ cũng không thèm để ý
" hì hì - chứ em nghĩ làm quản lý ở hộp đêm là dễ lấy tiền người ta lắm hả - bán hàng như em còn lâu mới bán được ah mà trước tiên muốn bán bất cứ thứ gì thì khen khách hàng trước làm cho người ta thấy thích thú trước rồi thế nào em cũng bán được đồ - miễn sao em đừng chặt chém người ta quá lò được roài " nó thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh nghiệm cho nhỏ - còn nhỏ và 2 con bé còn lại thì chỉ nhìn nó với cặp mắt hâm mộ chỉ thiếu điều là không có cái bục nào cao cao chứ không nó cũng ráng leo lên cái bục đó sánh vai với các bậc vĩ nhân ^^
ngồi chơi tới gần trưa đèo nhỏ đi ăn trưa để tiệm cho 2 con bé coi - 2 con bé cũng hiền với lại họ hàng ở quê của nhỏ hay sao ấy hình như là thế nên nhỏ có vẻ khá tin tưởng - năn nỉ mãi nhỏ cuối cùng cũng thua ý kiến nó thế là hôm nay lại tiếp tục trên bước đường hoàn thành tác phẩm để đời của nó
mSub - Dịch Vụ Giải Trí Nóng Bỏng, Hấp Dẫn Đầy Đam Mê
Tải và dùng miễn phí Clips hot, sexy ngây ngất cùng sự kiện scandan, kịch tính cực phê....
Lên Trên↑
Công Cụ: Khuyên Dùng Khi Không Tìm Thấy Files
Wap Download Miễn Phĩ
© Copyright 2012- 2013 By Phương Nguyễn ®
Thank's To Sextgem
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.Bphuong.Sextgem.Com
KHÔNG ẤN VÀO ẢNH Ở DƯỚI